CHƯƠNG 1 : https://rvphimhay.com/hom-nay-toi-di/chuong-1/
“Thông gia, bà khuyên Tiểu Á giúp tôi đi, bảo nó quay về. Nhà chúng tôi không thể thiếu nó được!”

Mẹ tôi nói.

“Chuyện của bọn trẻ, người già như chúng tôi không xen vào.”

Mẹ chồng vừa nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Không xen vào? Con gái bà đá con trai tôi, làm nhà chúng tôi rối tung lên, bà nói không xen vào?”

Bố tôi đứng bên cạnh nói.

“Chị à, nói chuyện không thể như vậy được. Tiểu Á ở nhà chị chịu bao nhiêu ấm ức, chúng tôi còn chưa lên tiếng.”

“Ấm ức? Nó ấm ức cái gì? Ở nhà chúng tôi ăn ngon mặc đẹp, sổ tiết kiệm cũng giao cho nó quản, nó còn chưa hài lòng chỗ nào?”

Mẹ tôi tức đến run tay.

“Bà… bà có nói lý hay không?”

“Tôi không nói lý? Là con gái bà không nói lý! Đang Tết mà đòi ly hôn, còn gọi người ngân hàng, chủ nợ đến tận nhà, cố tình làm cho nhà chúng tôi không yên ổn ăn Tết! Làm cha mẹ mà dạy con kiểu gì vậy?”

Bố tôi nổi giận.

“Bà nói ai không biết dạy con?”

Hai người càng cãi càng dữ.

Trình Khải đứng bên cạnh châm thêm dầu vào lửa.

“Đúng vậy! Con gái ông bà hại tôi thảm rồi! Vợ tôi cũng đang đòi ly hôn với tôi, còn mang cả con đi rồi! Ông bà phải chịu trách nhiệm!”

Nhân lúc hỗn loạn, mẹ chồng đẩy mẹ tôi một cái.

Chân mẹ tôi vốn chưa lành, bị đẩy như vậy, cả người ngả ra sau, ngã xuống đất.

Bố tôi hoảng hốt lao tới đỡ mẹ tôi, lại bị Trình Khải đẩy mạnh sang một bên.

Đợi đến khi người trong làng chạy tới can ra, mẹ tôi đã không đứng dậy nổi, còn bố tôi cũng ngã xuống đất, tay bị trầy xước.

Khi hàng xóm gọi tôi tới bệnh viện, mẹ tôi đang được đưa đi chụp phim.

Bố tôi ngồi ngoài hành lang, tay quấn băng gạc.

Thấy tôi đến, mắt ông đỏ lên.

“Con gái à, bố vô dụng, không bảo vệ được mẹ con.”

Tôi nhìn bàn tay ông, nhìn cánh cửa phòng chụp phim, cả người run lên.

Bố tôi kể lại mọi chuyện.

Nghe xong, tôi không nói một lời, quay người đi ra ngoài.

Tối hôm đó, tôi gõ cửa nhà họ Trình.

Người mở cửa là Trình Lỗi.

Thấy tôi đứng ở cửa, anh ta sững lại, trên mặt thoáng qua một tia vui mừng.

“Tiểu Á? Em… em về rồi?”

Tôi không để ý đến anh ta, trực tiếp bước vào.

Trong phòng khách, mẹ chồng đang ngồi trên sofa xem tivi, Trình Khải ngồi bên cạnh nghịch điện thoại.

Thấy tôi bước vào, mắt mẹ chồng sáng lên.

“Tiểu Á! Con cuối cùng cũng nghĩ thông rồi à? Mẹ đã nói mà, phụ nữ rời đàn ông thì làm sao sống…”

Tôi không nói gì, đi tới bàn trà, cầm điều khiển lên, tắt tivi.

Mẹ chồng sững người.

“Cô làm gì vậy?”

Tôi nhìn bà.

“Mẹ tôi đang ở bệnh viện.”

Sắc mặt mẹ chồng biến đổi một chút, nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường.

“Đó là bà ta tự đứng không vững, liên quan gì đến tôi?”

“Tự đứng không vững?”

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt bà.

“Là các người làm.”

“Tôi không đẩy! Tôi chỉ chạm nhẹ một cái, bà ta tự ngã!”

“Chạm nhẹ một cái?”

Tôi bước lên một bước.

Bà ta sợ đến run giọng.

“Cô… cô muốn làm gì? Tôi nói cho cô biết, đây là nhà tôi, cô dám động tay tôi sẽ gọi người!”

Tôi bật cười.

“Động tay? Tôi không động tay.”

Tôi lấy từ trong túi ra một tập giấy, ném lên bàn trà.

“Đây là bản sao cuốn sổ ghi chép trước kia. Hai trăm ba mươi nghìn tệ bà lấy từ tay tôi, từng khoản đều có ghi rõ. Sáu trăm bảy mươi nghìn tệ Trình Khải lấy từ trong nhà, cũng đều nằm trong đó.”

Sắc mặt mẹ chồng lập tức thay đổi.

“Cô… cô muốn làm gì?”

“Không muốn làm gì cả. Chỉ là đã photo mấy bản, gửi cho mấy người hàng xóm của bà rồi.”

Mặt mẹ chồng lập tức trắng bệch.

“Cô có ý gì?”