Nói xong, cô hắt thẳng ly champagne xuống sàn. Dòng chất lỏng màu hổ phách bắn tóe lên dưới ánh đèn, tựa như một màn pháo hoa cỡ nhỏ.

Cả sảnh tiệc im lặng mất nửa giây, rồi tiếng vỗ tay rền vang như sấm.

Hội bạn thân của Lâm Trản dẫn đầu hò reo, những người khác hoàn hồn lại cũng bắt đầu vỗ tay theo. Cảnh tượng kỳ dị như một buổi biểu diễn nghệ thuật đương đại —— những vị khách mặc đồ dạ hội sang trọng đang nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng một cô dâu vừa hắt rượu champagne xuống sàn, còn chú rể thì đứng bên cạnh chưng hửng như một món đạo cụ thừa thãi.

Mẹ Lục rốt cuộc không thể nhịn thêm được nữa, xông lên sân khấu giật lấy micro: “Lâm Trản! Cô quá đáng lắm rồi đấy! Cho dù Hoài Chu có sai, cô cũng không thể sỉ nhục nó trước mặt bao nhiêu người thế này được! Cô làm thế thì mặt mũi nhà họ Lục chúng tôi biết vứt đi đâu?”

Lâm Trản nhìn người suýt chút nữa đã trở thành mẹ chồng mình, giọng điệu lịch sự nhưng mang đầy vẻ xa cách: “Dì Lục, mặt mũi của con trai dì là do anh ta tự vứt đi, chứ cháu không vứt hộ. Còn việc mặt mũi nhà họ Lục để ở đâu —— cháu khuyên dì nên đi hỏi con trai dì ấy, lúc nó đi thuê phòng khách sạn, nó có từng nghĩ tới mặt mũi nhà họ Lục không.”

Mẹ Lục nghẹn họng, mặt đỏ phừng phừng.

Lâm Trản không thèm bận tâm nữa, cô xách phần đuôi váy cưới nhảy phốc xuống sân khấu, động tác gọn gàng dứt khoát như đang nhảy bungee từ bệ cao hai mét —— những lớp voan mỏng xếp tầng bay phấp phới trong không trung, để lộ ra đôi chân cô. Bên dưới không phải là giày cao gót pha lê, mà là một đôi dép crocs màu hồng phấn.

Cả hội trường lại một lần nữa rơi vào im lặng.

“Mặc váy cưới đi lại bất tiện,” Lâm Trản giải thích, “Đi dép sục cho thoải mái.”

Nói xong, cô sải bước đi thẳng về phía cửa lớn của sảnh tiệc, phần đuôi váy kéo lê trên mặt sàn, trông như một cuộn sóng trắng xóa.

Lúc đi ngang qua Tô Vãn Ý, cô dừng lại nửa bước.

“Lát nữa cảnh sát lấy được dây chuyền thì nhờ họ đưa cho tôi,” Lâm Trản hơi nghiêng đầu nhìn cô ta, giọng ép xuống cực thấp, chỉ đủ để hai người nghe thấy, “Tô Vãn Ý, bạn bè 8 năm, tôi đối với cậu đã cạn tình cạn nghĩa. Hồi cậu mới vào công ty nhà tôi, là tôi giúp cậu sắp xếp công việc. Cậu không mua nổi nhà, tôi cho cậu vay tiền đặt cọc. Cậu báo đáp tôi bằng cách này đấy à?”

Nước mắt của Tô Vãn Ý lúc này mới thực sự trào ra: “Trản Trản, tớ xin lỗi, tớ không cố ý, tớ…”

“Cậu có cố ý hay không tôi không quan tâm,” Lâm Trản nói tiếp, “Nhưng cậu liệu mà nghĩ cho kỹ việc này đi —— từ hôm nay trở đi, tất cả số tiền cậu nợ tôi, tôi sẽ thu hồi lại không sót một xu. Tiền cậu mượn để đặt cọc nhà, tính cả lãi suất theo ngân hàng hiện tại, tôi đã bảo kế toán lập xong hóa đơn rồi, sáng mai sẽ gửi cho cậu.”

Mặt Tô Vãn Ý tái nhợt như tờ giấy.

Cô ta dĩ nhiên biết số tiền đặt cọc đó là bao nhiêu —— 1 triệu 200 ngàn tệ (khoảng 4 tỷ VNĐ).

Lâm Trản vỗ vỗ vai cô ta: “Làm việc cho tử tế, rồi từ từ mà trả. Dù sao thì thu nhập từ việc làm ‘tiểu tam’ của cậu bây giờ chắc cũng khá phết nhỉ?”

Nói xong, cô nghênh ngang rời đi.

***

Ngoài hành lang khách sạn, gió cuối hè thổi lướt qua, vờn tung chiếc khăn voan đội đầu của cô dâu. Lâm Trản hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn thoại vào group bạn thân: “Chị em ơi, mình ra ngoài rồi. Tối nay không say không về, chỗ cũ nhé.”

Tin nhắn thoại vừa gửi đi, điện thoại liền rung lên. Cô liếc nhìn màn hình: Mẹ.

Do dự một giây, cô vẫn bắt máy.

“Trản Trản!” Giọng mẹ Lâm vừa sốt ruột vừa tức giận, “Con chạy đi đâu thế hả? Con có biết bố con vừa nãy suýt tẩn cho thằng Lục Hoài Chu một trận không?”

“Mẹ, bố mẹ cũng về đi, đừng ở đấy nữa.” Lâm Trản dịu giọng, “Bố có sao không? Có bị thiệt thòi gì không?”