“Còn ngẩn ra đó làm gì, mau ra tay đi, nếu không các người đừng hòng nhận được một xu nào!”

Tôi liều mạng lao ra, xô ngã Trương Chân Chân xuống đất, dùng hết sức lực bóp cổ cô ta.

“Tôi có chết cũng phải kéo cô theo cùng!”

Trương Chân Chân sợ hãi, vừa ho vừa kêu cứu.

Lúc này, sau lưng truyền đến tiếng quát giận dữ của Mạnh Cảnh Nghiêu.

“Châu Uyển Vân, cô muốn chết à!”

Anh ta nhặt một hòn đá ném vào đầu tôi, rồi đá tôi văng ra.

Mắt tôi hoa lên, phải một lúc sau mới nhìn rõ được sự căm hận của Mạnh Cảnh Nghiêu khi nhìn tôi.

“Hại chết con của tôi và Chân Chân vẫn chưa đủ, còn muốn lấy mạng cô ấy.”

“Lần này, tôi sẽ không nương tay với cô nữa!”

Anh ta ra lệnh cho vệ sĩ: “Đi, gọi thêm vài kẻ lang thang nữa đến, rồi báo cho truyền thông địa phương.”

“Hôm nay, tôi muốn Châu Uyển Vân thân bại danh liệt!”

4

Tôi mặc kệ cơn đau nhói trên đầu, cố gắng bò dậy để trốn thoát.

Nhưng sức của một mình tôi làm sao địch lại nổi đám vệ sĩ.

Tôi bị đè quỳ xuống trước mặt Mạnh Cảnh Nghiêu và Trương Chân Chân.

Mạnh Cảnh Nghiêu dùng khăn khử trùng lau kỹ bụi bẩn trên người Trương Chân Chân.

Anh ta ngay cả liếc tôi một cái cũng thấy ghê tởm.

“Chân Chân, anh sẽ báo thù cho em ngay.”

Trương Chân Chân rưng rưng nước mắt, nắm lấy tay anh ta, khẽ lắc đầu.

“Em không trách cô ấy, chỉ cần được ở bên anh, dù phải chịu bao nhiêu khổ cực em cũng cam lòng.”

Tôi ghê tởm nhổ một bãi nước bọt về phía cô ta.

“Chắc cô dùng chiêu này để quyến rũ không ít đàn ông rồi nhỉ, Mạnh Cảnh Nghiêu là lốp dự phòng thứ mấy của cô rồi?”

Trước đây khi đến công ty tìm Mạnh Cảnh Nghiêu, tôi từng bắt gặp cô ta lôi lôi kéo kéo với người đàn ông khác.

Vì vậy tôi mới không nghĩ rằng cô ta và Mạnh Cảnh Nghiêu có dan díu với nhau.

Trương Chân Chân tức tối, nước mắt tuôn rơi như mưa.

“Cảnh Nghiêu, cô ta sỉ nhục em như vậy, em không muốn sống nữa.”

Cô ta nói rồi định đâm đầu vào tường, được Mạnh Cảnh Nghiêu kịp thời ôm lại.

Đôi mắt Mạnh Cảnh Nghiêu tràn ngập lửa giận.

“Xem ra tôi đã quá nể mặt cô rồi, nửa đời sau của cô , cứ ở trong khu ổ chuột này đi!”

“Người đâu, tháo khớp tay chân của cô ta ra.”

Tôi kinh hãi giãy giụa, gầm lên.

“Mạnh Cảnh Nghiêu, anh sẽ gặp báo ứng!”

“Chỉ cần tôi còn một hơi thở, tôi sẽ không tha cho anh.”

Mạnh Cảnh Nghiêu khinh bỉ cười khẩy: “Được thôi, tôi chờ cô báo thù.”

“Tôi nhớ cô có một người bạn học đại học, vì cô mà vẫn độc thân đến giờ, tôi muốn xem xem khi cậu ta thấy video cô cầu xin dưới thân đám lang thang, có buồn nôn đến mức không nuốt nổi cơm không.”

“Hoa khôi đại học như cô, đến lúc đó cũng chỉ trở thành một trò cười thôi.”

Tôi không thể tin được anh ta vì để hả giận cho Trương Chân Chân mà lại muốn hủy hoại tôi.

Giờ đây, tay chân tôi đã bị tháo khớp.

Nỗi đau trên thân thể còn xa mới bằng nỗi đau trong lòng tôi lúc này.

Nước mắt rơi xuống đất, tôi nghĩ về đủ mọi chuyện đã qua.

Ký ức càng ngọt ngào, hiện tại lại càng mỉa mai.

Tôi trở thành một kẻ tàn phế nằm liệt trên đất, đôi mắt không cam lòng căm hận nhìn chằm chằm Mạnh Cảnh Nghiêu.

Anh ta ôm Trương Chân Chân, nhìn xuống bộ dạng thảm hại của tôi.

Đám lang thang đổ xô về phía tôi, mùi hôi thối xộc vào mặt và ánh mắt tham lam của họ.

Khiến tôi buồn nôn đến không thở nổi.

Tôi sợ hãi rơi nước mắt, nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm ý đồ xấu xa của họ.

Trương Chân Chân co rúm trong lòng Mạnh Cảnh Nghiêu, giọng ngọt ngấy.

“Cảnh Nghiêu, em không dám xem tiếp nữa, em sợ.”

Mạnh Cảnh Nghiêu che mắt cô ta lại, dịu dàng an ủi.

“Anh sẽ thay em nhìn cô ta chịu trừng phạt.”

“Cô ta vĩnh viễn không bao giờ bì được với sự trong sáng, lương thiện của em.”

Tôi hoàn toàn thất vọng.

Cắn răng như một con giòi, tôi cố gắng hết sức để tránh sự đụng chạm của đám lang thang.