“Bởi vì cô làm ở viện lớn năm năm, tên cô luôn nằm ở vị trí thứ tư sau nhóm thiết kế chính.” Tôi nhìn cô ấy, “Còn ở đây, mỗi phương án kết cấu do cô làm ra đều sẽ được ký tên cô.”
Ngày hôm sau cô ấy đến làm việc luôn.
Đội ngũ dần dần được dựng lên.
Ba người, năm người, bảy người.
Nhỏ, nhưng tinh nhuệ.
Việc thiết kế chuyên sâu phương án Tổ hợp văn hóa Tây Hồ tiến triển nhanh hơn dự tính. Dưới sự giám sát của đội ngũ giám sát do Lục Diễn cử đến, bên thi công không dám giở bất kỳ mánh khóe nào.
Một tháng sau, thép cho kết cấu chính bắt đầu được đưa vào công trường.
Tôi đứng trên công trường, nhìn những cấu kiện thép khổng lồ được cần cẩu cần mẫn đưa lên lắp ráp từng thanh một.
Dầm chính đầu tiên của kết cấu công xôn mười hai mét đã vào vị trí.
Công nhân đứng bên dưới vỗ tay hoan hô.
Trần Hiểu Mai đứng bên cạnh tôi, ngẩng đầu nhìn lên.
“Tô Niệm, cảm giác đứng ở đây nhìn thấy thiết kế của chính mình từ bản vẽ biến thành hiện thực…”
“Rất tuyệt vời.” Tôi nói.
Thật sự rất tuyệt.
Tuyệt hơn bất cứ khoảnh khắc nào tôi từng tưởng tượng.
Điện thoại reo.
Lục Diễn.
“Kết cấu chính bắt đầu thi công rồi à?”
“Sao anh biết?”
“Bên giám sát gửi ảnh chụp hiện trường rồi.”
Tôi cạn lời.
Mạng lưới thông tin của người này cũng hiệu quả quá mức rồi đấy.
“Tiến độ rất tốt.” Anh nói, “Tuần sau Diễn Xuyên có một cuộc họp đánh giá nội bộ về dự án, cần cô làm một bài báo cáo tiến độ giai đoạn.”
“Khi nào?”
“Chiều thứ Năm. Văn phòng mới của cô ở bên khu nhà máy cũ đúng không?”
“Sao anh…”
“Đăng ký kinh doanh là thông tin công khai mà.”
Được thôi.
“Chiều thứ Năm được.”
“Tốt. À còn nữa…”
“Vâng?”
“Chúc mừng cô đã thành lập văn phòng.”
Anh lại cúp máy.
Người này nói chuyện lúc nào cũng giống hệt như đang đánh điện tín.
Thứ Năm.
Lục Diễn đến văn phòng mới của thiết kế Minh Tuyến.
Lần này anh dẫn theo trợ lý, nhưng trợ lý ngồi đợi bên ngoài suốt, chỉ một mình anh bước vào phòng họp.
Khi bước vào, ánh mắt anh quét một vòng quanh không gian làm việc – khung thép lộ thiên, cửa sổ trên mái cao vút, những bản vẽ thiết kế dán kín một mảng tường.
“Không gian này khá đấy.”
“Trước đây là xưởng in.”
“Cô tự tìm à?”
“Bức tường chịu lực cuối cùng là tôi tự thiết kế để đập bỏ đấy. Đã xin phép chủ nhà về việc gia cố lại kết cấu rồi.”
Anh nhìn vị trí của bức tường đó một chút.
“Đỡ tốn tiền làm vách ngăn, thời gian đón nắng buổi sáng lại tăng thêm ba tiếng.”
Tôi nhìn anh.
“Anh nhìn một cái là nhận ra ngay sao?”
“Từng đầu tư mười mấy dự án cải tạo rồi. Nhìn nhiều nên biết thôi.” Anh kéo ghế ngồi xuống, “Bắt đầu đi.”
Báo cáo kéo dài một tiếng đồng hồ.
Sau khi kết thúc, anh gấp tập tài liệu lại, đưa ra một câu hỏi mà tôi không ngờ tới.
“Tô Niệm, cô có từng nghĩ đến việc nhận các dự án về mảng nhà ở chưa?”
“Nhà ở á?”
“Năm sau Diễn Xuyên có kế hoạch đầu tư một khu dân cư cao cấp. Không phải kiểu nhà ở thương mại xây hàng loạt giống nhau – mà là một khu dân cư thiết kế theo yêu cầu, mỗi căn một vẻ.”
“Lợi nhuận của dự án kiểu này không cao.”
“Nhưng sự tự do trong thiết kế là vô hạn. Rất phù hợp với cô.”
Tôi nghĩ ngợi một lúc.
“Gửi tài liệu cho tôi xem trước đã.”
“Đã nằm trong hòm thư của cô rồi.”
“Anh gửi lúc nào vậy?”
“Trước khi đến đây.”
Tôi nhìn anh.
“Lục Diễn, có phải lần nào trước khi tìm tôi bàn chuyện, anh cũng đã mặc định là tôi sẽ đồng ý rồi không?”
“Không phải mặc định là cô sẽ đồng ý.” Anh đứng dậy, “Mà là mặc định là cô sẽ có hứng thú.”
Anh đi đến cửa rồi lại dừng lại.
Người này thực sự rất thích khựng lại ở cửa.
“Tô Niệm.”
“Vâng.”
“Số lần cô cười đã nhiều hơn tháng trước rồi đấy.”
Tôi sững sờ.
Anh đã đi rồi.
Tôi đứng yên tại chỗ nghĩ lại.
Tháng trước mình có cười không nhỉ?
Hình như đúng là chẳng cười mấy.

