15
Hiệu suất của Lâm Cầu còn nhanh hơn tôi tưởng.
Một khi bị lòng tham và ghen tuông che mờ mắt.
Tiềm năng của đàn ông là vô hạn.
Cậu ta lật tung cả căn nhà.
Phòng làm việc, phòng ngủ, phòng thay đồ của Thẩm Tri Dư.
Bất cứ nơi nào cô ta có thể giấu đồ.
Cậu ta đều lục soát như chó nghiệp vụ, không chừa một tấc.
Còn tôi thì thong thả ngồi ở phòng khách.
Uống cà phê, xem màn hình giám sát.
Đúng vậy.
Tôi đã lắp camera siêu nhỏ ở khắp mọi ngóc ngách trong nhà.
Mọi hành động của Lâm Cầu đều nằm trong tầm mắt tôi.
Tôi nhìn cậu ta cạy sàn, đập tường trong phòng làm việc của Thẩm Tri Dư.
Điên cuồng hơn cả đội phá dỡ chuyên nghiệp.
Tôi bật cười thành tiếng.
Tôi vốn không biết Thẩm Tri Dư có quỹ đen hay không.
Đó chỉ là miếng mồi tôi bịa ra để dụ cậu ta cắn câu.
Mục đích thật sự của tôi.
Là để cậu ta tự tay phá hủy toàn bộ dấu vết Thẩm Tri Dư để lại trong căn nhà này.
Và tìm ra bí mật cuối cùng của cô ta.
Cuối cùng.
Chiều ngày thứ ba.
Lâm Cầu có phát hiện.
Trong ngăn bí mật ở tủ đầu giường phòng ngủ của Thẩm Tri Dư.
Cậu ta tìm thấy một chiếc USB màu đen rất nhỏ.
Và một phong bì.
Trong phong bì là một chiếc chìa khóa.
Và một mảnh giấy.
Trên đó ghi một địa chỉ.
Và một chuỗi mật mã két sắt ngân hàng.
Khi nhìn thấy những thứ đó, mắt Lâm Cầu sáng rực.
Cậu ta tưởng mình vừa đào được kho báu.
Mừng đến phát điên.
Việc đầu tiên cậu ta làm.
Không phải báo cho tôi.
Mà là nhét USB và phong bì vào túi áo sát người.
Rồi giả vờ như không có chuyện gì, bước ra khỏi phòng ngủ.
Tôi nhìn gương mặt không giấu nổi vui mừng của cậu ta qua màn hình.
Nụ cười bên môi tôi càng thêm lạnh.
Con cá đã cắn câu.
Buổi tối.
Tôi như thường lệ mang cơm lên phòng làm việc cho Thẩm Tri Dư.
Mấy ngày bị hành hạ khiến cô ta tiều tụy đến không ra hình người.
Gầy rộc đi, ánh mắt trống rỗng.
Không còn giãy giụa, cũng chẳng còn chửi rủa.
Như một xác sống không hồn.
Hội đồng quản trị đã bãi nhiệm toàn bộ chức vụ của cô ta.
Công ty chính thức bước vào giai đoạn thanh lý phá sản.
Mọi toan tính của cô ta đều tan thành bọt nước.
Cô ta đã trắng tay.
“Thẩm Tri Dư.”
Tôi đặt khay cơm xuống, nhàn nhạt lên tiếng.
“Hôm nay cho cô xem một vở kịch hay.”
Nói xong, tôi vỗ tay một cái.
Cửa phòng làm việc bị đẩy ra.
Lâm Cầu bước vào.
Trên mặt còn chút bất an và nghi hoặc.
“Anh họ, anh gọi em lên làm gì?”
Tôi không trả lời.
Đi tới trước mặt Thẩm Tri Dư.
Kéo miếng vải nhét trong miệng cô ta ra.
“Tình nhân nhỏ của cô tới thăm.”
Tôi chỉ vào Lâm Cầu.
Thẩm Tri Dư chậm rãi ngẩng đầu.
Khi nhìn thấy Lâm Cầu.
Trong đôi mắt chết lặng ấy bỗng lóe lên một tia sáng.
Là hy vọng.
Cô ta tưởng cậu ta tới cứu mình.
“Lâm Cầu…”
Giọng khàn đến gần như không nghe rõ.
“Cứu chị…”
Lâm Cầu nhìn bộ dạng thê thảm của cô ta, hoảng sợ lùi lại một bước.
Trong mắt hiện rõ chán ghét và khinh bỉ.
“Chị… sao lại…”
“Cô ta sao à?”
Tôi cười lạnh cắt ngang.
“Phá sản rồi, sắp vào tù rồi, chẳng còn gì cả.”
“Vì vậy cậu vội vàng tìm đường lui đúng không?”
Sắc mặt Lâm Cầu lập tức biến đổi.
“Anh họ, anh nói gì vậy?”
“Tôi nói gì à?”
Tôi tiến tới, thình lình thò tay.
Rút USB và phong bì trong túi áo cậu ta ra.
Giơ lên trước mặt Thẩm Tri Dư.
“Xem đi, Thẩm tổng.”
“Đây là người cô tin tưởng nhất.”
“Cô vừa xảy ra chuyện, cậu ta lập tức vét sạch đường lui cuối cùng của cô.”
“Cầm tiền cô chuẩn bị gây dựng lại, định đi theo người đàn bà khác.”
“Thẩm Tri Dư, cảm giác thế nào?”
Thẩm Tri Dư nhìn chằm chằm Lâm Cầu.
Đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy khó tin.
Và phẫn nộ ngút trời.
Cô ta nằm mơ cũng không ngờ.
Người đàn ông cô ta xem là chân ái.
Lại đâm cho cô ta nhát dao chí mạng nhất khi cô ta sa cơ.
“Không… không phải…” Lâm Cầu cuống lên.
Liều mạng lắc đầu muốn giải thích.
“Chị nghe em nói! Là anh ta! Là Lục Kính lừa em!”
“Anh ta bảo chị có người khác bên ngoài! Còn nói chị giấu tiền riêng!”
“Em… em chỉ nhất thời hồ đồ!”
Tôi bật cười.
“Lâm Cầu, cậu đúng là ngây thơ.”
“Tôi lừa cậu?”
“Nếu trong lòng cậu không có quỷ, sao dễ dàng mắc bẫy như vậy?”
“Cậu phản bội cô ta không phải vì tôi.”
“Mà vì bản chất cậu vốn là kẻ ham giàu bỏ nghèo.”
Từng chữ như dao.
Xé toạc lớp ngụy trang cuối cùng của cậu ta.
“Anh!”
Cậu ta run bần bật, chỉ tay vào tôi, không nói nổi câu nào.
“Á——!”
Một tiếng gào như dã thú bật ra từ cổ họng Thẩm Tri Dư.
Cô ta dốc hết sức lực giãy giụa.
Ánh mắt muốn xé nát Lâm Cầu thành từng mảnh.
Đòn này với cô ta là chí mạng.
Đau hơn phá sản.
Đau hơn vào tù.
Cô ta cả đời tự cho mình là kẻ thao túng.
Cuối cùng lại bị chính người mình yêu xem như kẻ ngốc.
Sự châm biếm lớn nhất đời cô ta.
“Lâm Cầu.”
Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta.
“Giờ cậu có thể cút.”
“Cầm theo lòng tham và sự ngu xuẩn của cậu, cút khỏi nhà tôi.”
“Sau này đừng để tôi thấy mặt.”
“Nếu không, gặp một lần tôi đánh một lần.”
Lâm Cầu đứng sững.
Nhìn tôi.
Nhìn Thẩm Tri Dư như kẻ điên.
Cuối cùng nhận ra.
Cậu ta thua.
Thua trắng tay.
Cậu ta loạng choạng chạy ra ngoài.
Tiếng khóc dần xa trong hành lang trống rỗng.
Trong phòng chỉ còn tiếng thở khò khè tuyệt vọng của Thẩm Tri Dư.
Cô ta nhìn tôi.
Ánh mắt không còn hận.
Chỉ còn tro tàn.
Tôi cắm USB vào máy tính.
Mở ra.
Bên trong chỉ có một video.
Trong video.
Là cha tôi, Lục Chấn Bang.
Ông nằm trên giường bệnh, toàn thân cắm đầy ống truyền.
Ngoài khung hình vang lên giọng Thẩm Tri Dư.
“Chủ tịch Lục, hà tất phải vậy.”
“Ông chỉ cần ngoan ngoãn chuyển cổ phần công ty cho tôi.”
“Hà tất phải đấu với tôi.”
“Ông xem, đấu đến mức vào viện rồi.”
Cha tôi thở khó nhọc.
“Thẩm Tri Dư… con súc sinh… vô ơn…”
“Dù tôi có chết… cũng không giao công ty… cho cô…”
“Vậy sao?”
Thẩm Tri Dư cười nhẹ.
Cô ta cầm ống truyền bên giường.
Chậm rãi bơm một thứ chất lạ từ ống tiêm vào.
“Vậy thì tiếc thật.”
“Ông sẽ không thấy được tôi từng bước lấy hết mọi thứ của ông.”
“Bao gồm cả đứa con trai cưng của ông.”
Video dừng lại ở đó.
Đầu óc tôi ong lên.
Trống rỗng.
Tôi chậm rãi quay đầu.
Nhìn người phụ nữ mặt xám như tro trên ghế.
Giọng tôi run lên vì phẫn nộ tột cùng.
“Cha tôi… là do cô hại chết?”
16
Thẩm Tri Dư nhìn tôi.
Đôi mắt từng khiến tôi đắm chìm trong dịu dàng ấy.
Giờ chỉ còn vô tận sợ hãi và tuyệt vọng.

