“Cô coi tôi, coi cuộc đời tôi, như một trò chơi báo thù.”

“Bây giờ, trò chơi kết thúc rồi.”

“Cô thua.”

“Thua một cách thảm hại.”

Giọng tôi rất bình tĩnh.

Không khóc, không gào thét.

Nhưng như một nhát búa nặng nề.

Nện xuống tim mỗi người trong phòng xử.

Thẩm Tri Dư nhìn tôi.

Trên gương mặt xám xịt ấy, lần đầu tiên xuất hiện một tia dao động.

Một giọt nước mắt đục ngầu lăn xuống khóe mắt.

Không biết là vì tôi.

Hay vì chính cô ta.

Phán quyết cuối cùng được tuyên.

Thẩm phán giơ búa.

Gõ mạnh xuống.

“Bị cáo Thẩm Tri Dư, phạm tội giết người chưa đạt, lừa đảo thương mại, chiếm đoạt chức vụ, tổng hợp hình phạt.”

“Tuyên án tử hình.”

“Thi hành ngay.”

“Bị cáo Lâm Cầu, phạm tội bao che.”

“Tuyên án năm năm tù giam.”

Khoảnh khắc chiếc búa gõ xuống.

Thế giới của tôi cuối cùng cũng lặng đi.

Thẩm Tri Dư đổ sụp trên ghế bị cáo.

Như một vũng bùn nhão.

Lâm Cầu thì gào khóc thảm thiết.

Tất cả đã kết thúc.

Tôi bước ra khỏi tòa án.

Bên ngoài, nắng rực rỡ.

Chói đến mức tôi gần như không mở nổi mắt.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm.

Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống.

Cha.

Con về nhà rồi.

20

Vụ án của Thẩm Tri Dư đã gây nên một cơn chấn động lớn trong xã hội.

Các phương tiện truyền thông lớn thi nhau đưa tin.

Tôi, Lục Kính.

Cái tên này chỉ sau một đêm đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Có người thương cảm cho những gì tôi đã trải qua.

Có người khâm phục sự quyết đoán của tôi.

Cũng có người xem tôi như đề tài bàn tán sau bữa cơm.

Tôi không bận tâm đến những điều đó.

Tôi nhốt mình trong nhà suốt ba ngày liền.

Ba ngày sau.

Tôi bước ra khỏi biệt thự.

Việc đầu tiên, là đi gặp dì Tô .

Tôi nói với bà, tôi muốn tiếp quản công ty.

dì Tô nhìn tôi, trong ánh mắt có sự vui mừng, cũng có lo lắng.

“A Kính, con nghĩ kỹ rồi chứ?”

“Công ty bây giờ là một mớ hỗn độn.”

“Giá cổ phiếu lao dốc, lòng người rệu rã, nhà cung cấp kéo đến đòi nợ.”

“Lúc này tiếp nhận, là việc tốn sức mà chẳng được lòng ai.”

“Con nghĩ kỹ rồi.”

Tôi gật đầu, ánh mắt kiên định.

“Công ty này là tâm huyết cả đời của cha con.”

“Con không thể để nó bị hủy hoại trong tay con quỷ đó.”

“Con sẽ gây dựng lại.”

“Làm cho nó tốt hơn trước.”

Đó là lời hứa tôi dành cho cha.

Cũng là lời tôi tự dặn lòng mình.

dì Tô nhìn tôi thật lâu, rồi gật đầu.

“Được.”

“Dì giúp con.”

Với tư cách cổ đông lớn nhất và chủ tịch hội đồng quản trị, tôi triệu tập cuộc họp toàn thể nhân viên đầu tiên.

Phòng họp chật kín các cấp quản lý trung cao.

Tất cả đều nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.

Có tò mò, có hoài nghi, cũng có khinh thường.

Họ có lẽ nghĩ rằng.

Tôi chỉ là một thiếu gia quen sống an nhàn, chẳng hiểu sự đời.

Đến đây chỉ để chơi cho vui.

Tôi không giải thích.

Chỉ bước lên bục, bật máy chiếu.

Trên màn hình hiện ra một bản kế hoạch phát triển ba năm của công ty, dài hơn trăm trang.

Từ phân tích thị trường đến định vị sản phẩm.

Từ nghiên cứu kỹ thuật đến mở rộng kênh phân phối.

Từ dự toán tài chính đến xây dựng đội ngũ.

Mọi hạng mục đều rõ ràng mạch lạc, số liệu đầy đủ.

Không thể chê vào đâu được.

Cả phòng họp lặng ngắt như tờ.

Tất cả đều kinh ngạc nhìn tôi.

Nhìn bản kế hoạch hoàn hảo đến mức khiến bất kỳ chuyên gia nào trong ngành cũng phải xấu hổ.

Họ không biết.

Mười năm qua.

Dù tôi là “ông chồng toàn thời gian”.

Nhưng tôi chưa từng ngừng học hỏi.

Những cuốn sách kinh doanh Thẩm Tri Dư đọc, những diễn đàn ngành cô ta tham dự.

Tôi đều đọc, đều nghe, đều học.

Tôi chỉ giấu đi sự sắc bén của mình.

Giấu sau thân phận “ông Lục” đứng phía sau cô ta.

Mà bây giờ.

Tôi không muốn giấu nữa.

“Các vị.”

Tôi tắt máy chiếu, nhìn khắp hội trường.

“Bản kế hoạch này là tầm nhìn của tôi về tương lai công ty.”

“Tôi biết hiện tại công ty đang ở thời điểm khó khăn nhất.”

“Tôi cũng biết nhiều người trong số các vị, đang nghi ngờ tôi và nghi ngờ tương lai.”

“Hôm nay tôi đứng ở đây, không muốn nói lời sáo rỗng.”

“Tôi chỉ hứa với mọi người ba điều.”

“Thứ nhất, lương của toàn bộ nhân viên sẽ được trả đầy đủ, không chậm trễ.”

“Thứ hai, toàn bộ khoản nợ với nhà cung cấp, cá nhân tôi sẽ thanh toán hết.”

“Thứ ba, tất cả những ai sẵn sàng ở lại, cùng công ty vượt qua khó khăn.”

“Tôi, Lục Kính, tuyệt đối sẽ không bạc đãi.”

“Khi công ty trở lại quỹ đạo, tôi sẽ trích hai mươi phần trăm cổ phần làm thưởng cổ phiếu cho nhân viên.”

“Tôi nói xong rồi.”

“Ai tán thành, ai phản đối?”

Giọng tôi không lớn.

Nhưng đầy sức nặng không thể nghi ngờ.

Phòng họp im lặng suốt một phút.

Rồi không biết ai là người đầu tiên đứng lên vỗ tay.

Ngay sau đó, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Dội khắp cả căn phòng.

Kéo dài không dứt.

Tôi biết.

Từ giây phút ấy.

Tôi mới thật sự giành được sự tôn trọng của họ.

Công ty dần đi vào quỹ đạo.

Việc thứ hai tôi làm.

Là lên núi, đón cả gia đình dì Vương ra ngoài.

Tôi mua cho họ một căn nhà trong thành phố.

Sắp xếp cho con trai và con dâu bà một công việc nhẹ nhàng trong công ty.

Đưa đứa cháu nhỏ vào học ở trường mẫu giáo tốt nhất thành phố.

Tôi nói với dì Vương .

“Từ nay, nơi này là nhà của cô.”

“Cô không cần làm gì nữa, chỉ cần an tâm dưỡng già.”

dì Vương nắm tay tôi, khóc đến run người.

Bà nói tôi đã cho gia đình bà cơ hội sống lần thứ hai.

Nhưng thực ra.

Chính lòng tốt và dũng khí của bà.

Mới cho tôi cơ hội được tái sinh.

Sau khi sắp xếp xong cho dì Vương .

Việc thứ ba tôi làm.

Là một mình đến nghĩa trang của cha mẹ.

Trên bia mộ, họ vẫn mỉm cười hiền hậu như xưa.

Tôi nhẹ nhàng đặt một bó cúc trắng trước mộ.

Rồi quỳ xuống.

“Cha, mẹ.”

Nước mắt tôi lặng lẽ rơi.

“Con bất hiếu.”

“Để hai người đợi lâu như vậy.”

“Con quỷ đó đã bị trừng trị.”

“Công ty, con cũng lấy lại rồi.”

“Cha mẹ an nghỉ đi.”

“Từ nay về sau, con sẽ mang theo tình yêu và kỳ vọng của hai người mà sống thật tốt.”

“Sống thành người mà hai người có thể tự hào.”

Tôi dập đầu trước bia mộ ba lần thật mạnh.

Khi đứng dậy.

Một tia nắng xuyên qua tán cây.

Vừa vặn chiếu lên mặt tôi.

Ấm áp, dịu dàng.

Tôi biết.

Đó là họ, ở trên trời, đang đáp lại tôi.

21

Một năm sau.

Đầu hạ.

Ánh nắng vừa đẹp, gió nhẹ không gắt.

Giá cổ phiếu của công ty đã hoàn toàn phục hồi.

Thậm chí còn cao hơn vài phần trăm so với thời kỳ đỉnh cao nhất.

Những sản phẩm mới chúng tôi tung ra đều trở thành hàng bán chạy trên thị trường.

Đơn đặt hàng đã kín đến tận cuối năm sau.

Trong công ty là một cảnh tượng hưng thịnh rực rỡ.

Không còn ai nhớ đến cơn bão của một năm trước.

Cũng không còn ai nhắc đến cái tên Thẩm Tri Dư nữa.

Cô ta giống như một hạt bụi bị dòng chảy thời đại nghiền nát không thương tiếc.

Biến mất không còn dấu vết.

Tôi trở thành doanh nhân trẻ tuổi nhất, cũng là người được chú ý nhất trong ngành.

Truyền thông xây dựng tôi thành một huyền thoại.

Nói tôi là phượng hoàng tái sinh.

Là đế vương của giới thương trường.

Tôi chỉ mỉm cười cho qua.

Chỉ có tôi mới biết.

Tôi không phải đế vương gì cả.

Tôi chỉ là một người đàn ông bình thường, đang cố gắng sống cho tốt.

Lâm Cầu đã được thả sáu tháng trước.

Vì cải tạo tốt trong tù nên được giảm án.

Sau khi ra ngoài, anh ta từng đến tìm tôi một lần.

Đứng đợi dưới lầu công ty suốt cả một buổi chiều.

Anh ta gầy đi rất nhiều, cũng tiều tụy hơn rất nhiều.

Trên mặt không còn vẻ kiêu ngạo và thần sắc ngày trước nữa.

Giống như một đóa hoa bị sương đánh héo úa.

Khi gặp tôi, anh ta không khóc, cũng không làm ầm lên.

Chỉ đứng từ xa, cúi người chào tôi một cái.

Rồi quay lưng rời đi.

Tôi nhìn bóng lưng cô độc của anh ta khuất dần giữa biển người.

Trong lòng không còn hận, cũng chẳng còn thương hại.

Giữa chúng tôi, từ lâu đã thanh toán xong rồi.

Từ nay núi cao sông dài, không còn gặp lại.

Còn gia đình của Thẩm Tri Dư.

Sau khi cô ta xảy ra chuyện, đã bán nhà ở quê, biệt tăm biệt tích.

Tôi không hỏi thăm.

Cũng không có hứng thú biết.

Những chuyện đó đã không còn liên quan đến tôi nữa.

Tôi bán căn biệt thự cũ.

Mua một căn hộ tầng cao nhất ở trung tâm thành phố.

Tầm nhìn rộng mở.

Có thể nhìn bao quát toàn bộ cảnh đêm của thành phố.

Tôi trang trí căn nhà theo phong cách tối giản ấm áp mà tôi thích.

Trên bức tường phòng khách từng treo bức “Tĩnh Sơn Viễn Ảnh”.

Giờ đây treo những bức tranh do chính tôi vẽ.

Đó là môn tôi mới bắt đầu học gần đây.

Vẽ rất vụng về.

Nhưng là dáng vẻ tôi yêu thích.

dì Vương thỉnh thoảng đưa cháu nhỏ đến thăm tôi.

Thằng bé rất quấn tôi.

Cứ “chú ơi, chú ơi” gọi mãi không thôi.

Giọng nói mềm mại non nớt ấy có thể làm tan chảy trái tim người ta.

Mỗi lần họ đến.

Căn nhà rộng lớn lại tràn ngập tiếng cười.

Đó là khoảng thời gian tôi thư giãn nhất trong ngày.

dì Tô vẫn như trước.

Thân thể khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn.

Bà thường nói tôi vượt xa cả cha mình.

Rằng giao công ty của cha cho tôi.

Là quyết định đúng đắn nhất trong đời bà.

Cuộc sống của tôi dường như đã rất ổn.

Bận rộn, đầy đủ, bình yên.

Chỉ là thỉnh thoảng trong đêm khuya thanh vắng.

Tôi vẫn gặp ác mộng.

Trong mơ vẫn là căn thư phòng tối tăm ấy.

Vẫn là gương mặt méo mó dữ tợn của Thẩm Tri Dư.

Và đôi tay lạnh lẽo siết trên cổ tôi.

Mỗi lần như vậy, tôi đều giật mình tỉnh dậy.

Toàn thân mồ hôi lạnh.

Tôi biết.

Có những vết thương, dù đã lành.

Nhưng sẹo sẽ mãi ở đó.

Nhắc nhở tôi về tất cả những gì đã từng trải qua.

Tối hôm ấy, tôi lại gặp ác mộng.

Khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ đang mưa lất phất.

Tôi không ngủ được.

Bèn đứng dậy rót cho mình một ly rượu vang.

Tôi bước đến trước cửa sổ sát đất rộng lớn.

Nhìn thành phố ngoài kia, ánh đèn rực rỡ sau màn mưa.

Bỗng thấy có chút hoang mang.

Một năm qua, tất cả những gì xảy ra.

Giống như một giấc mộng dài và hoang đường.

Giờ đây, mộng đã tỉnh.

Tôi cũng đã tái sinh.

Tôi nâng ly rượu, hướng về phía tấm kính, nơi phản chiếu hình ảnh của chính mình.

Khẽ chạm một cái.

“Lục Kính.”

Tôi khẽ nói.

“Kính mày.”

“Kính sự dũng cảm của mày.”

“Kính sự kiên cường của mày.”

“Và kính mày, cuối cùng cũng tìm lại được chính mình.”

Tôi ngửa đầu, uống cạn ly rượu vang.

Chất lỏng cay nồng trượt xuống cổ họng.

Mang theo một chút hậu vị ngọt nhẹ.

Giống như cuộc đời tôi.

Dẫu đã nếm đủ đắng cay.

Nhưng sau cùng, thứ chờ đợi tôi vẫn là vị ngọt.

Mưa dần tạnh.

Một vầng trăng tròn ló ra khỏi tầng mây.

Thanh lãnh, trong trẻo.

Dịu dàng rải ánh sáng khắp căn phòng.

Tôi nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ.

Khóe môi cuối cùng cũng nở một nụ cười thanh thản từ tận đáy lòng.

Cuộc đời tôi còn rất dài.

Con đường phía trước có lẽ vẫn còn mưa gió.

Nhưng tôi không còn sợ nữa.

Bởi tôi biết.

Từ nay về sau.

Người có thể che mưa chắn gió cho tôi.

Chỉ có chính tôi.

Người có thể soi sáng con đường phía trước.

Cũng chỉ có vầng trăng sáng trong tim tôi.

(Hoàn)