Bức sớm nhất được chụp năm 2004.

Bên dưới ảnh ghi thời gian mỗi ngày chúng tôi ra khỏi nhà và trở về.

Đối phương không chỉ theo dõi tài khoản mà còn giám sát chúng tôi suốt nhiều năm.

Sâu trong kho có một chiếc giường gấp.

Trên ga giường còn rất nhiều vết máu.

Vết thương của Quách Đại Thành nghiêm trọng hơn cảnh sát tưởng.

Cảnh sát Trần tìm thấy một chiếc máy ghi âm dưới gối.

Trong máy chỉ có một đoạn ghi âm chưa đầy hai phút.

Quách Đại Thành liên tục thở dốc, giống như đang trốn tránh ai đó.

“Hàn Chí Viễn, tôi thừa nhận chính tôi đã dụ cậu vào phòng giao dịch.”

“Ngụy Hồng Sinh nói chỉ mượn danh tính của vài công nhân để phân tán cổ phần.”

“Ông ta nói sau khi tái cơ cấu sẽ thu cổ phiếu về, không ai bị thiệt.”

“Mã Quốc Lương không chịu ký giấy chuyển nhượng nên họ đã bắt ông ấy đi.”

Đoạn ghi âm dừng vài giây ở đây.

Sau đó vang lên tiếng khóc bị nén xuống của Quách Đại Thành.

“50.000 tệ đó không phải tôi lấy.”

“Sau khi tiền được trả lại, họ muốn giết tôi diệt khẩu.”

“Người thật sự ra quyết định không phải Ngụy Hồng Sinh.”

Trong nền đột nhiên vang lên tiếng mở cửa.

Quách Đại Thành vội vàng nói câu cuối cùng.

“Hàn Chí Viễn, người đó vẫn luôn ở ngay bên cạnh cậu.”

Ngay sau đó, trong bản ghi âm vang lên tiếng một vật nặng rơi xuống.

Cảnh sát Trần phát đi phát lại mười giây cuối.

Sau tiếng mở cửa còn lẫn một câu hỏi rất khẽ.

“Cuốn sổ để ở đâu?”

Khi nghe rõ giọng nói ấy, toàn thân tôi lập tức cứng đờ.

Tôi từng nghe giọng này ở phòng giao dịch chứng khoán.

Người nói chính là người phụ nữ đầu tiên gọi cho tôi, thông báo tôi đến làm thủ tục đóng tài khoản.

13

Cuộc điện thoại đó không phải bản ghi âm từ mười một năm trước, phòng giao dịch không thể còn giữ bản ghi cuộc gọi gốc lâu như vậy.

Nhưng khi người phụ nữ ấy nói, âm cuối luôn nhẹ nhàng hạ xuống.

Tôi không thể nhớ nhầm.

Cảnh sát Trần lập tức liên hệ Chứng khoán An Thái, yêu cầu họ kiểm tra hồ sơ cuộc gọi thông báo tôi đóng tài khoản.

Nửa tiếng sau, quản lý Tưởng gọi lại.

Phòng giao dịch đúng là đã gọi cho tôi hai ngày trước.

Nhân viên được ghi trong hệ thống tên Thẩm Vân.

Cô ta không phải nhân viên quầy mà là người làm hậu trường phụ trách xử lý tài khoản ngủ đông.

Tôi hỏi Thẩm Vân hiện đang ở đâu.

Quản lý Tưởng nói hôm nay cô ta không đi làm.

Phòng nhân sự đã gọi hơn chục lần nhưng không ai nghe máy.

Rắc rối hơn là trong hệ thống hoàn toàn không có nhiệm vụ gọi ra cho tôi.

Theo quy trình bình thường, danh sách tài khoản ngủ đông được máy tính tự động tạo.

Nhân viên chỉ được liên hệ khách hàng sau khi nhận nhiệm vụ.

Nhưng tên tôi không có trong đợt danh sách này.

Thẩm Vân đã bỏ qua quy trình, tự tìm hồ sơ cũ của tôi.

Cô ta không phải đang thông báo cho tôi đóng tài khoản.

Cô ta cố tình dẫn tôi đến phòng giao dịch chứng khoán.

Cảnh sát Trần lập tức dẫn người tới nơi ở của Thẩm Vân.

Tôi và Phương Mẫn được yêu cầu ở lại đồn công an.

Một giờ sáng, kết quả khám xét được báo về.

Căn nhà Thẩm Vân thuê đã được dọn sạch.

Tủ quần áo, tủ lạnh và bàn làm việc đều không còn gì.

Chủ nhà nói tối qua cô ta đột nhiên trả phòng.

Cô ta không mang đồ nội thất đi, chỉ kéo theo một chiếc vali đen.

Trong thùng rác phòng khách còn mấy mảnh giấy bị xé.

Sau khi nhân viên kỹ thuật ghép lại, họ phát hiện đó là một danh bạ nội bộ của Hằng Nhạc Sinh Học.

Danh bạ được in năm 2001.

Trong đó có ba cái tên bị khoanh bằng bút đỏ.

Ngụy Hồng Sinh, Đỗ Minh Hải và Thẩm Vân.

Ba người này đã quen nhau từ thời tái cơ cấu.

Trong góc tường còn tìm thấy một hóa đơn của tiệm sửa xe.

Ngày trên hóa đơn là tháng 7 năm 2004.

Hóa đơn không ghi tên khách, chỉ ghi thay lốp xe.

Người đàn ông đeo kính mà Phương Mẫn nhớ chính là tới tiệm sửa xe trong khoảng thời gian đó.

Thẩm Vân rất có thể cũng ở trên chiếc xe ấy.

Cảnh sát kiểm tra camera trước cổng khu nhà.

Hình ảnh cho thấy 10 giờ tối qua, Thẩm Vân kéo vali rời khỏi tòa nhà.

Một chiếc ô tô màu xám bạc đỗ bên đường chờ cô ta.

Người ở ghế lái không lộ mặt.

Khi chiếc xe rời đi, cốp sau chưa đóng kín.

Qua khe hở lộ ra một mảnh bạt màu xanh.

Khi nhìn thấy chỗ này, cảnh sát Trần lập tức bảo dừng hình.

Khi làm ở bãi vận tải, Quách Đại Thành thường dùng bạt xanh để bọc thuốc.

Bên cạnh chiếc giường gấp trong kho phế liệu cũng thiếu một tấm bạt chống nước cùng loại.

Quách Đại Thành rất có thể nằm trong cốp xe.

Anh ta sống hay chết hiện chưa ai biết.

Rạng sáng, cảnh sát tìm thấy chiếc ô tô bên bờ đê phía tây thành phố.

Cửa xe không khóa, chìa khóa còn cắm ở ổ điện.

Trong cốp có một vùng máu lớn nhưng không có người.

Việc xét nghiệm máu cần thời gian.

Trong xe còn lại một tròng kính bị vỡ.

Độ cận của tròng kính rất cao, phù hợp với đặc điểm của Đỗ Minh Hải trung niên trong bức ảnh đào tạo năm 2002.

Bên dưới ghế lái kẹp nửa tấm vé gửi xe.

Địa điểm gửi xe là Bệnh viện số 1 thành phố Lâm Giang.

Thời gian là ngày 19 tháng 6 năm 2004.

Đó chính là hai ngày trước khi khoản bồi thường đặc biệt 50.000 tệ được phát.

Cảnh sát Trần cho người đến bệnh viện kiểm tra hồ sơ.

Trong hệ thống thu phí của bệnh viện quả nhiên vẫn còn một hồ sơ khám bệnh.

Tên bệnh nhân ghi Hàn Chí Viễn.

Số căn cước cũng là của tôi.

Bệnh án ghi tay tôi bị thương nghiêm trọng, không thể viết bình thường.

Bác sĩ vì vậy đã cấp một giấy xác nhận.

Dựa vào giấy xác nhận đó, người khác có thể giải thích tại sao chữ ký trên chứng từ rút tiền khác nét chữ trước đây của tôi.

Tôi chưa bao giờ tới bệnh viện đó.

Họ không chỉ làm giả chữ ký.

Họ còn chuẩn bị trước chứng cứ để lấp tất cả lỗ hổng.

Bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân năm đó đã chuyển công tác sang tỉnh khác.

Nhưng nhân viên thu phí năm ấy vẫn còn làm tại bệnh viện.

Khi cảnh sát tìm thấy cô ấy, cô ấy nhìn ảnh tôi rất lâu.

Cô ấy nói người đến đăng ký khám không phải tôi mà là một nam một nữ.

Người đàn ông đeo kính, lông mày bên phải bị khuyết một đoạn.

Người phụ nữ khoảng 30 tuổi, nói rất khẽ, âm cuối lúc nào cũng hạ xuống.

Cô ta tự xưng là vợ tôi.

Cảnh sát Trần đưa ảnh Thẩm Vân cho cô ấy.

Nhân viên thu phí chỉ nhìn một cái đã gật đầu.

“Chính là cô ta.”

Phương Mẫn lập tức nắm chặt cánh tay tôi.

Mười một năm trước, một người phụ nữ xa lạ từng giả làm cô ấy.

Điều khiến tôi bất an hơn là nhân viên thu phí còn nhớ khi đó Thẩm Vân bế theo một bé trai khoảng bốn, năm tuổi.

Đứa bé khóc mãi.

Để dỗ nó, Thẩm Vân gọi tên nó nhiều lần.

Cảnh sát Trần hỏi đứa bé tên gì.

Nhân viên thu phí ngẩng đầu nhìn tôi.

“Cô ta gọi đứa bé là Tiểu Viễn.”

“Còn nói đó là con ruột của Hàn Chí Viễn.”

14

Tôi lập tức đứng bật dậy.

Chiếc ghế bị tôi va ngã, rơi xuống đất phát ra một tiếng trầm.

Tay Phương Mẫn vẫn nắm cánh tay tôi, các khớp ngón tay đã trắng bệch.

“Anh có con bên ngoài?”

“Không có.”

“Vậy tại sao cô ta lại nói như thế?”

“Anh còn chẳng biết Thẩm Vân là ai.”

Tôi trả lời rất nhanh vì chuyện này hoàn toàn không cần phải nhớ lại.

Sau khi kết hôn với Phương Mẫn, ngoài đi làm tôi chỉ về nhà.

Sau khi nhà máy cơ khí cải tổ, ngày nào tôi cũng trông tiệm sửa xe.

Tôi không có thời gian, cũng không có tiền để nuôi thêm một gia đình khác bên ngoài.

Cảnh sát Trần bảo chúng tôi bình tĩnh trước.

Nhân viên thu phí chỉ nhớ Thẩm Vân từng nói câu ấy, không thể chứng minh đứa trẻ thật sự có quan hệ với tôi.

Có lẽ cô ta cố tình dùng tên tôi để che giấu danh tính.

Cũng có thể đứa trẻ chỉ tạm thời bị đưa đến bệnh viện.

Cảnh sát lấy phiếu đăng ký khám năm 2004 ra.

Ở mục trẻ em quả thật có ghi một cái tên.

Hàn Viễn.

Năm tuổi.