4
Cái kiểu ngoài miệng thì cứng rắn trong lòng thì mềm yếu này, đúng là hết thuốc chữa rồi.
Tôi gấp gọn áo khoác lại để lên ghế sofa, quyết định châm thêm một mồi lửa nữa.
“Truyền Mặc Nghiêm, mai là tiệc mừng sinh nhật bà nội, em nên mặc gì thì hợp?”
Anh ta không ngẩng đầu, vẫn lật tạp chí tài chính: “Trong phòng thay đồ nhiều quần áo như thế, em không biết tự chọn à?”
“Bà nội thích màu đỏ, mà em lại không có váy lễ phục đỏ.”
Tôi cố ý thở dài: “Thôi, để em tự đi mua vậy.”
Nói xong, tôi xoay người bước lên lầu.
Chưa đi được mấy bước, sau lưng đã vang lên giọng anh ta, có hơi cứng ngắc.
“Đứng lại.”
Tôi quay đầu.
Anh ta rút từ ví ra một tấm thẻ, ném lên bàn trà.
“Mật khẩu sáu con tám, đừng mua cái nào quá xấu.”
Tôi cầm thẻ lên, cười ngọt như mật: “Cảm ơn chồng yêu.”
Anh ta cứng người, tai đỏ lên với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được, nhưng miệng vẫn không chịu thua.
“Đừng gọi lung tung.”
Tâm trạng tôi phơi phới trở về phòng, lập tức mở điện thoại.
【Cô ấy lại giở trò! Lôi người lớn ra gây áp lực với tôi! Còn gọi tôi là… gọi tôi là chồng yêu! Rõ ràng là cố ý! Muốn khiến tôi mềm lòng rồi được đà lấn tới!】
【Tôi sẽ không mắc bẫy đâu. Cho cô ấy thẻ chỉ là vì thể diện của gia đình, không liên quan gì tới cô ấy hết!】
Phần bình luận đã cười muốn điên.
【Chủ thớt, anh đỏ mặt chưa đấy?】
【Ảnh sốt ruột rồi kìa! Miệng thì nói không cần, cơ thể lại rất thành thật!】
【Tôi cá một gói mì cay, tim chủ thớt giờ đập hơn 120 nhịp một phút.】
Tôi dùng tài khoản phụ hùa theo: 【Từ “chồng yêu” thì làm sao? Vợ anh không gọi anh là chồng, chẳng lẽ gọi anh là ông Vương nhà bên?】
Chủ thớt lập tức phản hồi: 【Cô ấy bình thường không gọi thế!】
Tôi tiếp tục trêu: 【Vậy bình thường cô ấy gọi anh là gì?】
Đầu bên kia im lặng.
Dù sao cũng không thể nói là ngoài những câu giao tiếp cần thiết thì hai người gần như chẳng nói gì với nhau, phải không?
Một lúc lâu sau, anh ta mới gõ ra một câu.
【Cô ấy gọi tôi là Tổng Truyền.】
【Giờ đột nhiên đổi cách gọi, chắc chắn là có âm mưu!】
Tôi nhìn màn hình, cười lăn cười bò trên giường.
Người đàn ông này, đúng là một kho báu sống.
Trong tiệc sinh nhật bà nội, tôi chọn một chiếc đầm dài hai dây màu đỏ rực.
Truyền Mặc Nghiêm nhìn thấy tôi thì rõ ràng sững người, yết hầu không tự chủ nuốt xuống một cái.
Anh ta nhanh chóng dời mắt, giọng điệu vẫn lạnh lùng xa cách như mọi khi: “Mặc lòe loẹt thế này, định làm gì?”
“Cho anh nở mày nở mặt đó, chồng yêu.”
Tôi kiễng chân giúp anh chỉnh cà vạt, ngón tay “vô tình” lướt nhẹ qua yết hầu anh.
Anh ta lại cứng đờ người, tai đỏ còn hơn màu váy của tôi.
“Đừng… đừng có động tay động chân.”
Anh quay đầu đi, giọng đã khàn khàn thấy rõ.
Tôi cố nén cười, rút tay về.
Trong phòng tiệc biệt thự nhà họ Truyền, khách khứa đông đúc.
Truyền Mặc Nghiêm như chiếc điều hòa biết đi, đến đâu là ba mét xung quanh hạ nhiệt.
Bà nội là một bà cụ rất hiền hậu, nắm tay tôi, cười không khép được miệng.
“Niệm Niệm, con bé này đẹp quá. Mặc Nghiêm, cháu phải đối xử tốt với người ta đấy.”
Truyền Mặc Nghiêm gật đầu cứng đờ: “Cháu biết rồi, bà.”
“Biết cái gì mà biết!”
Bà trừng mắt lườm anh một cái: “Cưới lâu như thế rồi, khi nào mới cho bà bồng chắt đây?”
“Khụ khụ khụ!”
Truyền Mặc Nghiêm bị sặc một ngụm sâm panh, ho đến long trời lở đất, mặt đỏ như gấc.
Tôi thì vừa “chu đáo” vỗ lưng cho anh, vừa thêm dầu vào lửa: “Bà ơi, chuyện này phải hỏi anh ấy, chứ một mình con thì đẻ sao nổi.”
Người nhà xung quanh bật cười vui vẻ.
Mặt Truyền Mặc Nghiêm đen như than, đỏ như lửa, hận không thể chui xuống gầm bàn luôn cho xong.
Tan tiệc, trên đường về nhà, bầu không khí trong xe thấp đến đáng sợ.
Tôi giả vờ như không thấy bộ mặt sấm sét của anh ta, lôi điện thoại ra cập nhật bài viết.
Quả nhiên, chủ thớt lại đăng bài.
【Hôm nay cô ấy mặc váy đỏ, còn động tay động chân với tôi! Trước mặt bà nội thì giả ngoan giả hiền, chỉ để thúc ép chuyện con cái! Người phụ nữ này, vì trói buộc tôi, ngay cả con cũng muốn đem ra dùng!】
【Tâm cơ sâu như thế, đáng sợ thật.】
Tôi dùng tài khoản phụ “Truyền Phú hôm nay cũng rất phát tài” phản hồi: 【Chúc mừng chủ thớt, làm ba rồi.】
【Đặt tên con chưa? Hay gọi là Truyền Sản nhé, mong sớm sản xuất hàng loạt.】
Bình luận nổ tung.
【Hahaha Truyền Sản là sao trời? Chủ thớt mà thấy chắc tức xỉu.】
【Vợ chủ thớt: Không phải tôi, tôi không có, đừng nói bậy.】
【Chỉ có tôi tò mò không biết vợ chủ thớt trông thế nào à? Có thể làm anh ta mê đến độ thế này.】
Chủ thớt không trả lời, chắc bị tức đến ngất rồi.
Tâm trạng tôi rất tốt, cất điện thoại, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe bất ngờ phanh gấp, tôi theo quán tính ngã chúi về phía trước.
Một cánh tay vững chắc kịp thời ôm lấy eo tôi, kéo tôi về ghế an toàn.
Bàn tay Truyền Mặc Nghiêm nóng rực, cách lớp váy mỏng mà vẫn khiến da tôi tê rần.
“Ngồi cho đàng hoàng.”
Anh thu tay lại, giọng căng cứng.
Tôi nhìn vành tai đang đỏ ửng của anh, lòng vui như Tết.
Nhưng có lẽ vui quá hóa buồn, về đến nhà chưa bao lâu, tôi đã hắt xì mấy cái liền.
Hôm sau, tôi lên cơn sốt nhẹ.
Tôi cuộn mình trong chăn, yếu ớt chỉ huy Truyền Mặc Nghiêm.
“Em muốn uống nước.”
Anh đưa cho tôi một ly.
“Nước nóng quá.”
Anh lại đem đi pha loãng.
“Em muốn ăn cháo.”
Nửa tiếng sau, anh bưng một bát cháo nhìn chẳng hấp dẫn lắm vào.
Tôi ăn thử một miếng, suýt thì phun ra.
“… Thôi, em uống nước là được rồi.”