“Vãn Vãn, sao em không mặc bộ lễ phục anh chuẩn bị cho em?”

Tôi ngẩn ra.

“Lễ phục gì?”

Anh nhìn trợ lý.

Trợ lý lộ vẻ lúng túng.

“Cố tổng, bộ lễ phục bị cô Thẩm chặn lại rồi.”

Cả hội trường xôn xao.

Ánh mắt Cố Nghiêm lập tức lạnh xuống.

Anh nhìn Thẩm Dao.

“Thẩm Dao, ai cho cô cái gan đó?”

Thẩm Dao nghiến răng.

“Cố Nghiêm, tôi mới là vị hôn thê của anh! Một người phụ nữ không rõ thân phận như cô ta dựa vào đâu mà được mặc bộ váy đó?”

Cố Nghiêm cười lạnh.

“Không rõ thân phận?”

Anh nắm lấy tay tôi, quay mặt về phía tất cả mọi người.

“Hôm nay, tôi chính thức tuyên bố.”

“Lâm Vãn là vị hôn thê duy nhất của tôi, Cố Nghiêm.”

“Còn về nhà họ Thẩm, hôn ước hủy bỏ.”

Cả hội trường im phăng phắc.

Thẩm Dao hét lên.

“Cố Nghiêm, anh điên rồi! Hợp tác của Cố thị thì sao?”

Vẻ mặt Cố Nghiêm vẫn bình thản.

“Không có nhà họ Thẩm, Cố thị vẫn là Cố thị.”

Anh cúi đầu, ghé vào tai tôi nói khẽ:

“Vãn Vãn, đừng đẩy anh ra nữa, được không?”

Tôi nhìn vành tai đỏ bừng của anh, mọi phòng tuyến trong lòng lập tức sụp đổ.

Đúng là tên ngốc này.

6

Tiệc rượu kết thúc trong không vui.

Cố Nghiêm trực tiếp đưa tôi về biệt thự riêng của anh.

Đây là lần đầu tiên tôi tới nhà anh.

Phong cách trang trí rất lạnh, hoàn toàn không giống hình tượng “anh ngốc” của anh trên mạng.

Nhưng anh vừa vào nhà đã bắt đầu tìm dép cho tôi, rót nước ấm cho tôi.

Dáng vẻ chạy qua chạy lại bận rộn ấy lại biến về thành “cún con” kia.

“Vãn Vãn, em đói không? Anh nấu mì cho em nhé?”

Tôi kéo tay anh lại.

“Cố Nghiêm, những lời anh nói ở tiệc rượu vừa rồi là thật sao?”

Anh nghiêm túc gật đầu.

“Thật. Anh đã muốn hủy hôn từ lâu rồi, chỉ là nhà họ Thẩm cứ bám lấy không buông.”

“Hôm nay đúng lúc mượn cơ hội này nói rõ.”

Tôi hơi lo lắng.

“Nhà họ Thẩm có trả thù anh không?”

Anh nở một nụ cười tự tin.

“Họ chưa có bản lĩnh đó.”

Đúng lúc này, điện thoại anh vang lên.

Là bố anh gọi tới.

Cố Nghiêm nghe máy, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.

“Con biết rồi, con sẽ xử lý.”

Cúp máy, anh nhìn tôi, ánh mắt hơi phức tạp.

“Vãn Vãn, bố anh muốn gặp em.”

Tim tôi hẫng mất một nhịp.

“Bây giờ sao?”

“Ngày mai. Đừng sợ, có anh ở đây.”

Ngày hôm sau, Cố Nghiêm đưa tôi đến nhà cũ của họ Cố.

Đó là một trang viên cổ kính, toát ra cảm giác áp bức nặng nề.

Bố Cố ngồi trên sofa, trong tay cầm gậy chống.

Ông ấy thậm chí không thèm nhìn tôi một cái.

“Cố Nghiêm, quỳ xuống.”

Cố Nghiêm đứng thẳng tắp.

“Bố, con không sai.”

Bố Cố đập mạnh lên bàn.

“Vì một người phụ nữ, con định hủy hoại hợp tác giữa hai nhà Cố – Thẩm? Con có biết công ty sẽ tổn thất bao nhiêu không?”

Cố Nghiêm lạnh giọng nói:

“Phần tổn thất đó, con sẽ bù lại.”

“Bù? Con lấy gì mà bù?”

Cuối cùng bố Cố cũng nhìn sang tôi, ánh mắt sắc lạnh.

“Cô Lâm, ra giá đi. Bao nhiêu tiền thì cô chịu rời xa con trai tôi?”

Tình tiết máu chó thế này vậy mà thật sự xảy ra trên người tôi.

Tôi hít sâu một hơi, vừa định lên tiếng.

Cố Nghiêm đã nói trước một bước.

“Bố, bố không cần làm khó cô ấy. Nếu bố cứ ép con cưới Thẩm Dao, vậy chức tổng giám đốc này con không làm nữa.”

Bố Cố tức đến cả người run rẩy.

“Con! Vì cô ta mà ngay cả nhà họ Cố cũng không cần?”

Cố Nghiêm nắm lấy tay tôi.

“Con cần Vãn Vãn.”

Nói xong, anh kéo tôi rời khỏi nhà cũ, không hề ngoảnh đầu.

Bước ra khỏi cổng, tôi nhìn anh.

“Cố Nghiêm, anh thật sự từ chức rồi à?”

Anh gật đầu, biểu cảm lại có vẻ nhẹ nhõm.

“Ừ, bây giờ anh thật sự không có việc làm rồi.”

Anh ghé sát trước mặt tôi, vành tai lại đỏ lên.

“Vãn Vãn, trước đây em nói sẽ nuôi anh, còn tính không?”

Tôi nhìn người đàn ông có tài sản cả nghìn tỷ này, lúc này vậy mà đang giả nghèo với tôi.

Tôi bất lực bật cười.

“Tính. Nhưng em chỉ có thể mời anh ăn quán vỉa hè thôi.”

Mắt anh sáng lên.