Ánh mắt anh lạnh lùng, xa lạ, không mang theo chút nhiệt độ nào.

“Cô đến làm gì?”

Giọng anh như gai băng đâm thẳng vào tim tôi.

Tôi nhìn anh, khóe mắt cay xè.

“Cố Nghiêm, những lời Thẩm Dao nói là thật sao?”

Anh đặt ly rượu xuống, phát ra một tiếng vang sắc lạnh.

“Lâm Vãn, trò chơi của người trưởng thành, đừng tưởng là thật.”

“Khoảng thời gian đó, vất vả cho cô đã phối hợp diễn kịch với tôi.”

Nói xong, anh lấy từ túi ra một tấm séc, ném xuống đất.

“Đây là tiền bồi thường cho cô. Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Tôi nhìn tấm séc kia, cảm giác toàn bộ sức lực trong người bị rút sạch.

Tôi không nhặt tấm séc.

Tôi chỉ nhìn anh, từng chữ từng chữ hỏi:

“Cố Nghiêm, anh nói lại lần nữa.”

Anh đứng dậy, đi đến trước mặt tôi.

Anh cao hơn tôi rất nhiều, bóng anh gần như bao phủ cả người tôi.

“Cút.”

Anh nhả ra một chữ, ánh mắt đầy chán ghét.

Tôi không biết mình đã bước ra khỏi căn phòng đó như thế nào.

Bầu trời bên ngoài âm u nặng nề, rất nhanh đã đổ mưa lớn.

Tôi đứng trong mưa, mặc cho nước mưa cuốn trôi nước mắt.

Hóa ra tất cả đều là giả.

Bạn trai ngốc nghếch gì chứ, cún con gì chứ.

Tất cả chỉ là một trò chơi của Cố đại tổng giám đốc.

9

Tôi bị bệnh.

Sốt cao không hạ, suốt ba ngày liền.

Trong cơn mê, tôi cứ gọi tên Cố Nghiêm.

Đến khi tỉnh lại, đã là ngày thứ tư.

Bạn thân Tô Tô ngồi canh bên giường tôi.

“Vãn Vãn, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, làm tớ sợ chết khiếp.”

Giọng tôi khàn đặc.

“Tô Tô, tớ muốn nghỉ việc.”

“Nghỉ! Đáng lẽ phải nghỉ từ lâu rồi!”

Tô Tô tức giận nói:

“Cái tên Cố Nghiêm đó đúng là không phải người. Hắn sắp đính hôn với Thẩm Dao rồi!”

Tôi nhắm mắt lại, tim đau âm ỉ.

Sau khi gửi đơn nghỉ việc, tôi chặn toàn bộ phương thức liên lạc với Cố Nghiêm.

Tôi đổi chỗ ở, xóa sạch mọi ký ức liên quan đến anh.

Tôi bắt đầu lao đầu vào công việc, cố dùng sự bận rộn để làm tê liệt bản thân.

Ba tháng sau.

Tôi được mời tham gia một buổi giao lưu trong ngành.

Ở cổng hội trường, tôi lại gặp Cố Nghiêm.

Anh gầy đi rất nhiều, thần sắc tiều tụy.

Nhìn thấy tôi, anh lập tức lao tới, muốn nắm tay tôi.

Tôi nghiêng người tránh đi.

“Cố tổng, xin tự trọng.”

Cố Nghiêm cứng đờ tại chỗ, giọng run rẩy.

“Vãn Vãn, nghe anh giải thích.”

Tôi cười lạnh.

“Giải thích cái gì? Giải thích anh chơi đùa tình cảm của tôi thế nào? Hay giải thích hôn ước của anh với cô Thẩm?”

“Vãn Vãn, là nhà họ Thẩm ép anh. Nếu anh không quay về, họ sẽ ra tay với việc làm ăn của gia đình em.”

Anh vội vàng giải thích.

“Những lời anh nói hôm đó đều là giả. Anh chỉ muốn bảo vệ em…”

Tôi nhìn anh, trong lòng không còn chút dao động nào.

“Bảo vệ tôi? Cố Nghiêm, cái gọi là bảo vệ của anh là sỉ nhục tôi trước mặt mọi người rồi đẩy tôi ra sao?”

“Anh cảm thấy mình vĩ đại lắm à?”

Anh há miệng, nhưng không nói được gì.

“Cố Nghiêm, chúng ta kết thúc rồi.”

Tôi xoay người bước vào hội trường.

Cố Nghiêm muốn đuổi theo, nhưng bị vệ sĩ chặn lại.

Anh đứng đó, giống như một đứa trẻ bị cả thế giới bỏ rơi.

Nhưng lần này, tôi không quay đầu.

10

Sau khi buổi giao lưu kết thúc, tôi phát hiện Cố Nghiêm vẫn luôn lái xe theo sau tôi.

Tôi dừng xe, đi đến bên cửa sổ xe anh.

“Cố Nghiêm, rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Anh mở cửa xe, bước xuống.

Lúc này anh làm gì còn nửa phần dáng vẻ tổng giám đốc.

Vest nhăn nhúm, cà vạt lệch sang một bên.

Anh nhìn tôi, hốc mắt đỏ hoe.

“Vãn Vãn, anh bán Cố thị rồi.”

Tôi sững người.

“Anh nói gì?”

“Anh đã bán hết cổ phần của mình. Nhà họ Thẩm không còn có thể uy hiếp anh nữa.”

Anh lấy từ trong túi ra một thứ.

Là chiếc kẹp cà vạt năm tệ kia.

“Vãn Vãn, bây giờ anh thật sự không còn tiền nữa rồi.”

Anh cúi đầu, vành tai từng chút một đỏ lên.

“Em có thể… nuôi anh thêm một lần nữa không?”