Phía sau vang lên tiếng khóc tru tréo của Trần Nguyệt Nga, cùng tiếng Trương Minh gầm lên khe khẽ: “Mẹ, đừng khóc nữa.”

Lâm Kiến Vi không ngoái đầu lại. Cô bước ra khỏi cửa xoay, gió đêm thổi vào mặt, mang theo hơi nóng đặc trưng của thành phố này. Bước đi vài bước, cô nhìn thấy tiệm hoa ven đường, lại rẽ vào mua một cành hướng dương.

Tối hôm đó cậu hai gọi điện đến, nói Tống Quế Liên đã dọn sang nhà anh họ cô ở. Mợ đánh tiếng: “Cái nhà này không có tôi, xem ông Chu Hoài Viễn sống thế nào.”

Cậu hai bảo: “Thích ở đâu thì ở. Cậu càng được yên tĩnh.”

Lâm Kiến Vi hỏi: “Vậy em họ tính sao ạ?”

“Thằng Chu Tự còn nghĩ thấu đáo hơn mẹ nó nhiều.” Cậu hai kể, “Nó cãi nhau với mợ cháu một trận, bảo mẹ nó làm mất mặt.”

Lâm Kiến Vi im lặng vài giây. Cô chợt thấy hơi đồng cảm với cậu em họ. Nhưng chỉ một chút thôi.

**Chương 6**

Chu Tự đến tìm Lâm Kiến Vi ở một quán cà phê gần công ty cô.

Cậu thanh niên cao gầy, đeo kính gọng đen, câu đầu tiên khi ngồi xuống là: “Chị, em không biết chuyện mẹ em tìm chị đòi tiền.”

Lâm Kiến Vi gọi cho cậu một ly Americano. Chu Tự bảo không cần, chỉ xin một ly nước lọc.

“Em không phải đến để thay mẹ em xin lỗi.” Chu Tự vừa xoay xoay cốc nước vừa nói, “Tính bà như thế, xin lỗi cũng vô dụng. Em tự muốn đến nói với chị một tiếng, số tiền đó, em sẽ không lấy đâu.”

Lâm Kiến Vi nhìn cậu.

“Tiền cọc em gom được 35 vạn rồi, 5 vạn còn lại em tự đi vay tín chấp.” Chu Tự kể, “Bố em cũng giúp em một ít. Không động đến tiền của chị.”

“Bố em có biết hôm nay em đến không?”

“Biết ạ.” Chu Tự đáp, “Ông không cản em.”

Lâm Kiến Vi mỉm cười: “Em hiểu chuyện hơn mẹ em nhiều.”

Chu Tự đỏ mặt, cúi đầu uống nước.

“Chị, còn chuyện này nữa.” Cậu ngập ngừng một lát, “Mẹ em sang nhà anh họ ở, thật ra cũng chẳng đi đâu xa. Ngày nào bà cũng bắt anh họ gọi điện cho bố em dò la tin tức. Bố em không thèm nghe máy.”

Lâm Kiến Vi “ừ” một tiếng.

“Bà ấy chỉ cứng miệng thế thôi. Chứ trong bụng thì luống cuống lắm rồi.” Chu Tự nói, “Lần này bố em cứ như biến thành người khác. Hồi xưa hễ mẹ em làm ầm lên là ông mềm lòng, giờ thì ông chả thèm quan tâm.”

“Bố em không phải biến thành người khác.” Lâm Kiến Vi đáp, “Mà là nhịn hết nổi rồi.”

Chu Tự gật đầu, không nói gì thêm. Ngồi thêm một lúc, cậu đứng dậy xin phép về. Ra đến cửa lại quay đầu lại.

“Chị, chuyện bên mẹ em chị cứ yên tâm, bà ấy sẽ không kiếm chuyện với chị nữa đâu.” Cậu nói, “Em bảo với bà ấy rồi, nếu còn làm loạn nữa, em sẽ không nhận người mẹ này nữa.”

Lâm Kiến Vi hơi sửng sốt. Chu Tự nói xong liền đẩy cửa bước ra, rảo bước rất nhanh.

Cô nhìn qua cửa kính thấy bóng lưng gầy gò của cậu hòa vào dòng người, trong lòng chẳng biết là cảm giác gì.

Tối hôm đó, bài thuyết trình dự án của Lâm Kiến Vi đã được thông qua. Sếp Đường vỗ bàn quyết định ngay trong cuộc họp, tăng thêm ngân sách, giao toàn bộ mảng này cho cô. Tan họp, đồng nghiệp xúm lại chúc mừng, cô đều đáp lại, miệng nói “cảm ơn mọi người”, nhưng trong lòng lại không kích động như tưởng tượng.

Cô trở lại chỗ làm việc, mở điện thoại, thấy cuộc gọi nhỡ của luật sư Triệu. Cô gọi lại.

“Cô Lâm, báo cho cô một tin.” Luật sư Triệu thông báo, “Luật sư đối phương liên hệ với chúng tôi rồi, đưa ra một phương án.”

“Phương án gì?”

“Bán nhà, trừ hết nợ vay thì chia đôi, mỗi bên một nửa.” Luật sư Triệu nói, “Cô trước đó chẳng phải bảo lấy nhà sao? Bọn họ không đồng ý. Giờ xem phương án này cô có chấp nhận được không.”

“Không chấp nhận.” Lâm Kiến Vi dứt khoát, “Tỷ lệ tôi trả tiền cọc đều có bằng chứng, tiền trả góp sau khi cưới cũng chủ yếu là do tôi gánh. Pháp luật phán xử thế nào thì cứ làm thế ấy.”

Luật sư Triệu cười nhẹ: “Được, tôi cũng nghĩ thế. Vậy thì cứ đợi ra tòa.”