Nàng im lặng dùng bữa sáng, dường như chẳng nghe thấy gì, vòng eo nhỏ nhắn không đầy một nắm tay.
Thịnh Mục Uyên bất giác thầm nghĩ, nếu nàng có hài tử…
Hắn mở lời: “Tranh nhi, ngày mai nàng cũng đi cùng đi.”
Nguyễn Tranh đặt đũa xuống, dùng khăn tay lau khóe miệng, đứng dậy hành lễ:
“Thần thiếp trong người không khỏe, e làm mất nhã hứng của Điện hạ và Trắc phi, xin phép không đi.”
Nàng cáo lui rời khỏi, bóng lưng thẳng tắp như cây trúc.
Thịnh Mục Uyên nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, cảm giác hụt hẫng trong lòng lại dâng trào.
Sáng sớm hôm sau, trời vẫn chưa sáng rõ.
Nguyễn Tranh đứng trước cửa sổ, nhìn xa xa xe ngựa của Thịnh Mục Uyên và Triệu Thanh Y lăn bánh khỏi Đông Cung.
Sương mai mờ ảo, tiếng xe ngựa dần đi xa.
Mối thù của Tri Hạ, oan khuất của phụ huynh, đã đến lúc phải thanh toán.
Nàng xoay người, ánh mắt sắc lẹm như dao, hạ giọng ra lệnh cho ba tên cựu bộ đã chờ sẵn trong tối:
“Hành động theo kế hoạch. Bắt toàn bộ hạ nhân thiếp thân trong viện của Triệu Thanh Y, không lọt một ai.”
“Tách ra thẩm vấn, ta muốn chính miệng bọn chúng phải nhả ra từng tội ác.”
Đầu giờ Thìn, tại Trắc điện Đông Cung.
Nguyễn Tranh ngồi trên ghế, trước mặt là Xuân Đào – tỳ nữ thiếp thân thân tín nhất của Triệu Thanh Y đang quỳ rạp.
Trên mặt Xuân Đào không có vết thương, nhưng ánh mắt tan rã, cả người run rẩy.
Nhóm cựu bộ dùng kế công tâm, khiến ả tưởng rằng đồng bọn đều đã khai hết, bản thân nếu không khai thì chỉ có con đường chết.
“Nô tỳ nói… nô tỳ nói hết…”
Xuân Đào đứt quãng cung xưng, mỗi một câu đều rướm máu:
“Quân tình Bắc Cảnh ba năm trước… là lão gia cố ý đè ép…”
“Tiểu thư nói, quân công Nguyễn gia quá cao, bắt buộc phải diệt trừ…”
“Mũi tên trên bãi săn… là tiểu thư bảo nô tỳ động tay động chân…”
“Sơn tặc… là tiểu thư tốn một ngàn lượng hoàng kim để thuê, muốn hủy hoại sự trong sạch của Thái tử phi…”
“Ngọn lửa… ngọn lửa là tiểu thư cố tình châm, cô ta muốn thiêu chết Thái tử phi…”
“Bà tử trong địa lao… là tiểu thư đã đút lót, để hành hạ Thái tử phi…”
“Hài tử… hài tử là của tên thị vệ Trần Tam… tiểu thư nói muốn mượn đứa bé này để tranh sủng…”
Bàn tay Nguyễn Tranh cầm lấy bản cung từ, các khớp tay trắng bệch.
Cuối bản cung từ, chỗ Xuân Đào điểm chỉ, vết máu loang lổ.
“Còn nữa không?” Giọng Nguyễn Tranh tĩnh lặng, nhưng trong mắt hàn băng thấu cốt.
Xuân Đào run rẩy càng tợn: “Còn, còn nữa… Trong phòng tiểu thư có một mật thất, giấu… giấu ngọc bội của Nguyễn lão tướng quân… là năm đó trộm lấy từ trên chiến trường…”
Nguyễn Tranh vụt đứng dậy.
Miếng ngọc bội Song Ngư phụ thân luôn đeo sát người… quả nhiên nằm trong tay Triệu Thanh Y.
Giữa giờ Tị, mặt trời lên cao.
Thánh chỉ đã đến.
Tiếng thái giám tuyên chỉ vang rền: “Thái tử phi Nguyễn thị, cùng Thái tử Thịnh Mục Uyên tính tình không hợp, khó thành phu thê. Nay chuẩn cho thỉnh cầu, giải trừ hôn ước, hòa ly xuất cung!”
Trên dưới Đông Cung khiếp sợ lặng ngắt như tờ.
Nguyễn Tranh chậm rãi đứng dậy, nhận lấy thánh chỉ.
Ngay lúc này, ngoài viện truyền đến tiếng bước chân vội vã.
Là thân vệ trưởng của Thịnh Mục Uyên lưu lại Đông Cung, trong tay gã siết chặt một bức mật thư vừa tới.
“Nương nương…”
“Điện hạ từ Quan Âm tự phát mật lệnh gấp, lệnh cho người… tạm hoãn mọi hành động, đợi Điện hạ trở về.”
Nguyễn Tranh liếc nhìn gã: “Điện hạ đang ở nơi nào?”
“Vừa rời Quan Âm tự, giục ngựa hồi cung, ít nhất cũng phải canh giờ nữa mới về tới.”
Một canh giờ.
Đủ rồi.
Nguyễn Tranh xoay người, nhìn đám người Đông Cung nghe tin chạy tới, giơ cao bản sao tờ cung từ đầy vết máu trong tay:
“Đây, là bằng chứng tội ác của Triệu Thanh Y và gia tộc ả rắp tâm hãm hại trung lương, mưu sát cả nhà Nguyễn gia ta!”

