2

Đối diện với câu hỏi của ta, Hàn Lâm Thần lại cố ý đánh trống lảng:

“Muội Vũ, chuyện đã qua thì cho qua đi, sao muội phải cứ mãi không buông bỏ như vậy?”

“Nếu muội còn tức giận, có thể trút hết lên ta, nhưng xin đừng làm khó Uyển Uyển, nàng xưa nay chưa từng đắc tội với muội.”

Khả năng mở mắt nói dối của hắn, quả nhiên vẫn không thay đổi chút nào.

Ta vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng đáy mắt lại ngập tràn châm biếm:

“Được thôi, vậy ngươi định làm sao để khiến ta nguôi giận đây?”

Hàn Lâm Thần khựng lại, không ngờ ta lại thật sự bắt bẻ một câu khách sáo, sắc mặt hắn càng thêm khó coi.

Hắn định sai gia đinh phủ Hầu tiến lên kéo ta đi.

Ta khéo léo né tránh, lui về bên cạnh Ninh Uyển Nhi, giả vờ có lòng tốt đỡ nàng đứng dậy.

Nàng vốn không muốn, nhưng từ khi ta luyện võ, sức lực tăng lên gấp bội, chỉ cần dùng một chút lực đã kéo nàng lên được. Xiêm y mỏng manh, dù Ninh Uyển Nhi cố gắng cúi người, nhưng phần bụng lồi ra vẫn khó mà che giấu.

Hàn Lâm Thần dĩ nhiên thấy rõ, nhưng vẻ mặt hắn ngoài lo lắng ra thì chẳng còn gì khác.

Ta biết ngay, những lời hắn từng nói rằng chỉ coi Ninh Uyển Nhi là huynh đệ đều là lừa gạt.

Chẳng chừng, trước cả khi cưới ta, bọn họ đã có tình ý mờ ám rồi.

Ta giữ chặt cánh tay Ninh Uyển Nhi không để nàng chạy về phía Hàn Lâm Thần, mỉm cười hỏi:

“Đứa bé trong bụng cô là của ai? Được mấy tháng rồi?”

Một câu nói vang lên khiến xung quanh chấn động, ai cũng không ngờ ta lại thẳng thừng hỏi một điều khiến người ta khó xử đến thế.

Mặt Ninh Uyển Nhi tức thì đỏ bừng lên, phẫn nộ gắt:

“Thẩm Vũ muội, muội đừng ăn nói bậy bạ mà phá hủy danh tiết của ta…”

Ta lạnh lùng ngắt lời, chuyển sang hỏi Hàn Lâm Thần xem hắn có biết chuyện nàng mang thai không.

“Thứ lỗi ta đường đột, nhưng đứa bé này chắc không liên quan đến ngươi đâu nhỉ?”

Ta nhắc lại đêm thành thân nửa năm trước, khi đó chính miệng Hàn Lâm Thần phủ nhận giữa hắn và Ninh Uyển Nhi có quan hệ nam nữ.

Hắn nói họ chỉ là huynh đệ tốt, đời này tuyệt không thể vượt qua ranh giới ấy.

“Khi đó còn có công tử nhà Thị Lang bộ Hộ, cùng thế tử phủ Công tước làm chứng.”

“Sao mới qua vài tháng, ngươi lại đột nhiên cưới nàng? Để ta đoán xem, có phải vì muốn che đậy tai tiếng chưa chồng đã có thai của nàng, nên mới phải hy sinh bản thân, cưới nàng làm vợ?”

“Hóa ra tình cảm ‘huynh đệ’ các ngươi lại sâu nặng đến vậy, thật khiến người ta khâm phục.”

Ta càng nói càng thái quá, Hàn Lâm Thần vừa quát bảo ta im miệng, vừa ra tay định cướp Ninh Uyển Nhi về.

Ninh Uyển Nhi cũng ra sức vùng vẫy thoát khỏi ta.

Nhưng mặc cho nàng đánh đá túi bụi, ta vẫn kiên quyết không buông tay, kéo nàng lùi vào giữa đám đông, lớn tiếng kêu:

“Mọi người mau lại đây giúp với! Tân lang thẹn quá hóa giận, muốn đánh người!”

“Tân nương còn đang mang thai, không thể có chuyện gì bất trắc, mau ngăn hắn lại!”

Sân viện đã sớm chật kín người xem náo nhiệt, thị vệ và hạ nhân của phủ Hầu không dám đắc tội khách quý, hành động tất nhiên bị hạn chế.

Ta kéo Ninh Uyển Nhi chạy thẳng ra tiền viện, nơi ấy càng đông người hơn.

Phụ thân và mẫu thân của Hàn Lâm Thần đang tiếp đãi khách quý, bỗng nhìn thấy nàng dâu mới cưới đầu tóc rối bù bị ta kéo đến trước mặt, đều kinh ngạc đến trợn mắt.

Nhân lúc Hàn Lâm Thần chưa đuổi kịp, ta lại mở miệng nói năng bịa đặt:

“Bá phụ, bá mẫu không xong rồi! Thế tử nhà các người phát hiện Ninh Uyển Nhi chưa chồng đã có thai, tức giận đến muốn đánh chết nàng!”

“Xin hai người nhanh tìm người ngăn hắn lại! Dù nàng có sai đi chăng nữa, cũng đừng để xảy ra án mạng!”

Hủy danh tiết thôi chưa đủ, Ninh Uyển Nhi đã dám làm chuyện trước, thì ta không ngại trả đũa mười phần.

Ta muốn xem thử, ai ác độc hơn ai!

Đến khi Hàn Lâm Thần đuổi đến định giải thích, thì cục diện đã sớm mất khống chế.

Mọi người không ngừng chỉ trỏ vào Ninh Uyển Nhi, ánh mắt đầy khinh miệt, ngay cả ánh nhìn dành cho người Hàn gia cũng tràn ngập chế giễu.

“Vì cưới nàng ta mà dám từ hôn với tiểu thư phủ Tướng, tưởng sẽ cưới được danh môn khuê tú nào, ai ngờ lại là một cô gái chửa hoang!”

“Cả phủ Hầu chỉ có mình Hàn Lâm Thần là đích tử, giờ lại đón về đứa con đầu lòng không rõ cha, thật chưa từng nghe thấy chuyện nào nhục nhã hơn!”

Hàn Lâm Thần không thể nhẫn nhịn hơn nữa, lớn tiếng hét lên:

“Các ngươi ai dám nói con của Uyển Uyển là hoang thai, ta tuyệt đối không tha!”