Đương kim thánh thượng vốn ghét nhất là tham ô. Kinh thành mà có kẻ phạm tội ấy, nhất định phải truy cứu đến cùng.

Nếu ta có thể đưa ra chứng cứ xác đáng, vụ án nhà họ Ninh bị tra ra cũng coi như lập được công lớn, nên vị quan phủ ấy tất nhiên muốn cho ta một công đạo.

Ông ta lập tức ra lệnh mang bàn ghế ra, dựng một công đường tạm thời ngay trong phủ Hầu.

Áp giải Ninh Uyển Nhi cùng đôi phu phụ kia ra trước xét hỏi.

Hàn Lâm Thần định ngăn cản, nhưng bị ánh mắt nghiêm khắc của cha mình chặn lại.

Hắn chỉ còn biết trơ mắt nhìn Ninh Uyển Nhi bị trói lại quỳ dưới đất.

Đôi phu phụ kia khai rằng từng là hạ nhân nhà họ Ninh, vì phạm lỗi mà bị đuổi đi.

Sau đó đến cầu xin Ninh Uyển Nhi cho làm việc lại, nàng ta liền ra điều kiện: nếu muốn quay lại, phải giúp nàng ta tung tin đồn về ta.

Ngay cả những lời nhục mạ kia cũng là do chính miệng nàng ta dạy họ từng chữ một để lan truyền.

Ninh Uyển Nhi muốn phản bác, bọn họ lập tức đưa ra ngân phiếu mà nàng ta đã trả công.

Bọn họ vốn định cầm ngân phiếu rồi rời khỏi kinh thành, nhưng chưa kịp chạy đã bị người của ta bắt được.

“Tiểu thư Thẩm gia, ngân phiếu này chúng tôi không cần nữa, chỉ xin cô nể tình tha cho con đường sống.”

“Chúng tôi quê mùa dốt nát, nào biết viết lách gì, những lời độc địa ấy đều là do tiểu thư Ninh dạy cả. Oan có đầu, nợ có chủ, cô có trách thì cứ trách người đáng trách.”

6

Ninh Uyển Nhi như thể bị tát một cái giữa nơi đông người, cả người quỳ rạp dưới đất, xấu hổ đến cực điểm.

Theo luật triều ta, kẻ vu cáo người khác thì tội danh phản tọa, đồng thời chịu phạt năm mươi trượng vào miệng.

Phủ doãn vừa hạ lệnh, lập tức có nha sai chuẩn bị hành hình ngay tại chỗ.

Ninh Uyển Nhi hoảng sợ, lớn tiếng kêu mình đang mang thai, không thể chịu hình phạt.

“Có thai chỉ được miễn chém đầu, chứ không phải miễn mọi hình phạt khác.”

Ta bước đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ nhếch nhác, thảm hại kia.

“Chỉ là vả miệng thôi, làm sao động đến thai nhi trong bụng ngươi được?”

Thấy không thể trốn tránh được nữa, Ninh Uyển Nhi ôm bụng kêu đau, rồi ngã ngửa ra sau.

Nàng đang giả ngất.

Hàn Lâm Thần lập tức nhân cơ hội bế nàng lên định đưa vào trong phòng.

Người Hàn gia cũng vội ra mặt can thiệp, Hàn phu nhân đỏ hoe mắt, nghẹn ngào khóc:

“Làm gì có đạo lý nào lại hành hình một phụ nữ đang mang thai như vậy? Các người đều là sắt đá cả sao?”

Đám đông vây xem cũng bắt đầu mủi lòng. Ninh Uyển Nhi tuy có tội, nhưng nếu vì vậy khiến đứa trẻ trong bụng gặp chuyện chẳng lành thì cũng quá tàn nhẫn.

Phủ doãn cũng hơi khó xử, chỉ có ta là lòng dạ sắt đá.

Ta giang tay chặn đường Hàn Lâm Thần, không cho hắn đưa Ninh Uyển Nhi rời đi.

Rồi nhìn về phía phủ doãn, lên tiếng:

“Ninh tiểu thư đã ngất, tốt nhất là mời đại phu khám ngay tại chỗ, nếu không sau này có xảy ra chuyện gì với thai nhi, e rằng chẳng biết sẽ đổ trách nhiệm lên đầu ai.”

Phủ doãn chưa kịp đáp lời thì Hàn Lâm Thần đã nổi giận:

“Thẩm Vũ muội, Uyển Uyển đã thành ra thế này mà muội vẫn chưa chịu buông tha, muội muốn ép chết người hay sao?”

Ta không biểu cảm nhìn hắn:

“Chính vì ta sợ sau này các người đổ thừa lên đầu ta, nên mới muốn mời đại phu tới khám ngay tại đây.”

Phủ doãn gật đầu đồng tình, nói rằng lời ta rất có lý. Có ông ở đây giám sát, người Hàn gia tuyệt đối không được tùy tiện đưa người đi.

Chẳng bao lâu sau, hai vị đại phu được mời đến. Nhưng khi họ vừa định tiến lên bắt mạch, thì đột nhiên Ninh Uyển Nhi “tỉnh” lại.

Nàng nói vừa rồi chỉ vì ngực khó chịu, tái phát bệnh cũ, giờ thì đã không sao rồi.

“Vậy ngươi không cần đại phu khám nữa sao?”

Ta hỏi, ánh mắt nghi hoặc. Ninh Uyển Nhi miễn cưỡng gật đầu.

Chuyện nàng mang thai đã bị vạch trần, vậy mà vẫn không chịu để đại phu khám, chẳng lẽ trong bụng nàng có bí mật gì không thể để lộ?

Ta nghi ngờ trong lòng, vẫn cố khuyên:

“Dù sao ngươi cũng sắp chịu hình, nếu giữa chừng không chịu nổi mà ngất xỉu, đại phu còn có thể kê đơn điều trị.”

Lời ta vừa dứt, Ninh Uyển Nhi đã tức đến mặt méo xệch, nghiến răng ken két phun ra từng chữ:

“Ta chịu được.”

Thà bị đánh chứ không chịu cho đại phu khám mạch, lại càng khiến ta xác nhận suy đoán của mình.

Đứa bé trong bụng nàng, e rằng thời gian thụ thai không rõ ràng, khả năng cao không phải là cốt nhục của Hàn Lâm Thần. Nếu không thì đâu cần giấu giếm đến thế.

Đang lúc ta suy nghĩ, phủ doãn đột nhiên nhắc đến: nếu phạm nhân không thể chịu hình vì lý do đặc biệt, có thể để người nhà thay thế.

Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía Hàn Lâm Thần.