Tôi là chúa tiêu hoang giai đoạn cuối, bà cô ba mươi tuổi mù tịt chuyện quản lý tài chính.

Kiếp trước, mỗi tháng lương vừa ting ting là tôi lại ăn uống sang chảnh hoặc đu idol xem concert.

Đi làm năm năm tiền tiết kiệm bằng không, cuối cùng vì không có tiền chữa ung thư mà chết trong bệnh viện.

Sống lại một đời, tôi đau đớn rút kinh nghiệm, quyết tâm phải tiết kiệm tiền.

Nhưng mỗi tháng lương về, tôi vẫn không nhịn được, thậm chí còn học được cả cách quẹt thẻ tín dụng lấy tiền mặt.

Nhìn khoản nợ thẻ tín dụng mười tám vạn trên điện thoại, tôi nhận ra mình cần một người có thể quản lý tiền bạc giúp mình.

Nhưng loại người thế này, ai mà thèm nhận?

Cho đến khi cô bạn thân kể cho tôi nghe về anh họ của nó.

“Bà biết Thẩm Lâm chứ? Giám đốc tài chính công ty tôi ấy.”

“Ông ấy keo kiệt kinh khủng, đến mức đáng sợ luôn.

Công ty đi liên hoan campuchia, ông ấy uống mấy chai nước cũng tính toán rõ ràng sòng phẳng.

Đi team building ở khách sạn, đồ dùng vệ sinh cá nhân xài chưa hết ông ấy cũng gom mang về.

Bốc thăm trúng thưởng tiệc cuối năm được cái nồi cơm điện, quay ngoắt đi đã thấy đăng bán trên chợ đồ cũ.

Giờ ba mươi lăm tuổi rồi, cô tôi nhờ người mai mối cho ông ấy.

Người ta cứ nghe đến hai chữ Thẩm Lâm là xách dép bỏ chạy.

Đẹp trai cỡ nào cũng vô dụng, ai dám sống qua ngày với một gã đàn ông lúc nào cũng đòi chia tiền rạch ròi chứ?”

Tôi bỏ ly trà sữa xuống, não nảy số liên tục.

Giám đốc tài chính, tính toán chi li.

Đây chẳng phải là quản gia tài chính đo ni đóng giày cho tôi sao?

Người tôi cần chính là kiểu người này!

……

Bạn thân tưởng tôi điên rồi.

“Bà tính toán gì ở ổng? Tính để ổng dẫn đi ăn quán vỉa hè à? Hay tính để ổng campuchia với bà?”

“Bà không hiểu đâu.” Hai mắt tôi sáng rực lên:

“Tôi cần người quản lý tiền hộ tôi, tôi tự mình không quản nổi.”

Nhỏ bạn ngồi đối diện nhíu mày:

“Thế thì bà cũng phải tìm một người bình thường chút chứ! Ổng là bị bệnh đấy! Hội chứng tiết kiệm cưỡng chế!”

Tôi hì hì cười: “Thế chẳng phải là vừa đẹp sao? Tôi tiêu xài hoang phí, anh ấy tiết kiệm, bù trừ cho nhau.”

Nhỏ bạn đảo mắt trắng dã:

“Hai người mà ở bên nhau, ổng tính luôn cả tiền bánh bao ăn sáng hằng ngày của bà luôn, bà có tin không?”

Tôi hút một ngụm trà sữa, gật đầu thật mạnh:

“Tôi tin, thế nên tôi mới cần anh ấy.”

Bố mẹ tôi biết chuyện, phản ứng còn dữ dội hơn:

“Thẩm Lâm? Cái cậu Thẩm Lâm keo kiệt đến mức lên cả tin tức địa phương á?”

Mẹ tôi suýt thì ngất xỉu:

“Khê Khê à, con vốn dĩ đã tiêu pha phung phí, tìm một người vắt cổ chày ra nước như thế, hai đứa không đánh nhau mỗi ngày mới lạ đấy?”

Bố tôi thì lại có ý kiến khác:

“Thực ra biết vun vén là chuyện tốt, chỉ là đến mức độ của cậu ta thì hơi quá đà thật.”

Tôi ôm tay mẹ làm nũng:

“Mẹ, mẹ nghĩ xem, mấy năm nay con tiêu hoang bao nhiêu tiền rồi? Con cần một người có thể quản được con.”

“Thế cũng không thể tìm một con gà sắt được!” Mẹ tôi ngồi trên sô pha, đau đớn xót xa.

Tôi mặc kệ họ, trực tiếp nhờ bạn thân hẹn Thẩm Lâm đi ăn.

Ngày gặp mặt, tôi cố tình chọn một nhà hàng bình dân, trung bình mỗi người khoảng sáu mươi tệ.

Thẩm Lâm đẹp trai hơn tôi tưởng, cao gầy, đeo kính.

Anh mặc một chiếc áo len màu xanh lam đậm đã bạc màu.

Việc đầu tiên anh làm khi ngồi xuống là rút điện thoại ra mở máy tính.

“Chỗ này trung bình mỗi người sáu mươi tệ, anh đã kiểm tra trên app đánh giá rồi.

Món được đề xuất nhiều nhất là cá nấu dưa chua và thịt thăn sốt chua ngọt.

Hai chúng ta, gọi hai món mặn một món canh là đủ.

Tổng chi phí kiểm soát dưới 130 tệ, em thấy sao?”

Tôi sững người.

Không phải vì thấy anh ấy keo kiệt, mà là vì.

Quá đã!

Có trời mới biết mỗi lần ra ngoài ăn, đối mặt với cái menu tôi lại lo âu cỡ nào.

Muốn ăn thì nhiều mà ngân sách thì có hạn, cuối cùng lúc nào cũng chi lố.

Giờ có người tính sẵn luôn cho tôi, tính luôn cả tổng thiệt hại rồi!

Tôi hoàn toàn chẳng cần động não!

Tôi e thẹn gật đầu: “Vâng, nghe anh hết.”

Ăn xong anh đưa tôi về nhà.

Dưới lầu, tôi lấy hết can đảm nói:

“Thẩm Lâm, em muốn thử với anh.”

Anh đẩy gọng kính: “Thử gì?”

Mặt tôi hơi nóng lên: “Hẹn hò.”

Thẩm Lâm im lặng ba giây, rồi thốt ra một câu.

“Hẹn hò thì được, nhưng chúng ta phải ký một bản thỏa thuận tài chính trước đã.”

Tôi tưởng anh ấy đùa.

Nhưng không hề.

Ngày hôm sau, anh gửi cho tôi một bản thỏa thuận quản lý tài chính trong thời gian yêu nhau.

Trên đó ghi rõ, hai bên tự chịu các khoản chi tiêu hàng ngày của mình, chi tiêu chung thì chia đôi.

Mỗi tháng tiền tiết kiệm cá nhân không được thấp hơn 30% thu nhập, phải xuất trình biên lai tiết kiệm cho đối phương kiểm tra.

Khoản chi tiêu không thiết yếu nào vượt quá 200 tệ cho một lần đều phải thông báo trước cho đối phương và giải thích lý do.

Hai bên không được tặng nhau món quà vượt quá 500 tệ, ngân sách quà tặng ngày lễ tối đa là 200 tệ.

Nếu một bên vi phạm các điều khoản trên, phải trả cho đối phương 200% phần chênh lệch coi như tiền bồi thường vi phạm hợp đồng.

Tôi dán mắt vào bản thỏa thuận này suốt mười phút, rồi bật cười thành tiếng.

Người đàn ông này hoàn toàn nghiêm túc, anh ấy chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng tôi.

Chỉ muốn quản tiền của tôi thôi.

2.

Ngày đầu tiên chính thức quen nhau, Thẩm Lâm đã tiếp quản tài chính của tôi.

Anh bảo tôi mở hết tất cả hóa đơn, thẻ tín dụng, app thanh toán cho anh xem.

Xem xong, anh im lặng tròn một phút: “Lâm Tiểu Khê.”

Tôi không dám ngẩng đầu lên, số nợ mười tám vạn đúng là có hơi vượt quá khả năng chi trả của tôi.

Giọng người đối diện cao vút lên, nhưng lại chẳng hề nhắc đến chuyện nợ nần.

Chỉ chỉ vào các hóa đơn mua trà sữa của tôi rồi hỏi:

“Tháng trước em tiêu hơn tám trăm tệ cho trà sữa à?”

“Hình như thế…”

Tôi chỉ hận không thể chui đầu xuống sàn nhà.

“Mỗi ngày một ly?”

Tôi nghe thấy người đàn ông đối diện nghiến răng hỏi.

Tôi ấp a ấp úng đáp: “Có khi hai ly.”

Anh hít sâu một hơi, viết lên sổ tay một dòng chữ:

“Trà sữa: giới hạn hai ly mỗi tuần, mỗi ly không quá 15 tệ.”

Tôi cuống cuồng nhoài người sang giật lấy cuốn sổ của anh:

“Thế thà anh giết em đi còn hơn.”

Thẩm Lâm giơ cuốn sổ lên cao, rũ mắt nhìn tôi:

“Một tháng em uống trà sữa hết tám trăm, một năm là gần một vạn.

Số tiền này mà tiết kiệm lại, ba năm là đủ cho em trả tiền cọc một căn chung cư nhỏ rồi đấy.”

Tôi há miệng, không thốt nên lời.

Anh ấy nói đúng.

Những ngày sau đó, tôi mới thực sự được chứng kiến thế nào là tính toán chi li.

Anh giúp tôi hủy hai cái thẻ thành viên xem video mà tôi chẳng mấy khi dùng tới.

Tắt hết chế độ tự động gia hạn trên ba app gọi đồ ăn của tôi.

Tắt mọi quyền thông báo từ tất cả các app mua sắm trong điện thoại.

Anh thậm chí còn lên lại kế hoạch ăn trưa cho tôi.

Cơm căng tin công ty một mặn hai nhạt có 15 tệ, vừa rẻ vừa tốt cho sức khỏe.

Trước đây tôi chê cơm căng tin khó ăn, chẳng bao giờ thèm bước chân vào.

Anh đi ăn cùng tôi suốt một tuần, tự nhiên tôi lại thấy cũng ngon phết.

Tháng đầu tiên, chi tiêu của tôi giảm đi chẵn bốn ngàn tệ so với tháng trước.

Nhìn số dư lần đầu tiên xuất hiện trong tài khoản, khóe mắt tôi hơi ươn ướt.