Sau khi nhận được tiền thưởng cuối năm, tôi đã mua cho bạn trai – người đang học cao học – một đôi giày thể thao AJ phiên bản giới hạn.

Không ngờ ngay hôm sau, anh ta đã đem đôi giày đó treo lên nền tảng đồ cũ với giá chỉ bằng hai phần mười, thậm chí chưa thèm bóc hộp.

Tôi lập tức mua lại, nhận hàng xong liền xác nhận, sau đó gọi cho bạn trai:

“Anh yêu ơi, món quà bất ngờ em chuẩn bị cho anh, hài lòng chứ?”

Bạn trai ngơ ngác: “Quà gì cơ?”

Tôi cười nhẹ, giả vờ tủi thân:

“Em giấu một chiếc đồng hồ Patek Philippe mẫu kinh điển bên trong hộp giày đó, hơn năm trăm nghìn tệ lận, anh không thấy à?”

Cuối tuần, khi lướt trên nền tảng nhượng lại đồ cũ, tôi vô tình thấy một bài đăng của người bán trong cùng thành phố.

【Giày AJ phiên bản giới hạn, size 44, mới tinh chưa mở hộp, chính hãng, cần bán gấp! Chỉ 2.000 tệ!】

Tôi ngẩn người mất hai giây khi nhìn dòng mô tả đó.

Đôi giày này là tôi mới mua mấy hôm trước, cùng mẫu cùng size, vì là hàng giới hạn lại đúng cỡ hiếm nên tôi đã phải canh suốt ba đêm liền mới giành được, hết tận 9.000 tệ.

Là hàng giả à?

Tôi nhấn vào bài đăng, lướt xem ảnh.

Đến khi thấy lớp giấy gói bên ngoài hộp giày, tôi hoàn toàn sững lại.

Nền xám nhạt, họa tiết ánh bạc ép nổi – y hệt loại tôi đã chọn.

Lúc đó vì hộp phân phối của website chính hãng quá sơ sài, tôi đã đi đến hai cửa hàng cao cấp để chọn bao bì, cuối cùng mới quyết định lấy kiểu này.

Sợ bạn trai nghĩ quá phô trương, tôi còn cố ý chọn màu xám tối giản nhất.

Tôi tự an ủi có thể chỉ là trùng hợp, nhưng đầu ngón tay đã bắt đầu lạnh đi.

Nhấn vào trang cá nhân của người bán, địa chỉ IP hiện cùng tỉnh với tôi.

Tôi trầm mặc một lúc lâu, rồi mở khung trò chuyện:

“Chào bạn, giày còn không ạ? Là hàng chính hãng à? Sao rẻ vậy?”

Phía bên kia lập tức trả lời:

“Yên tâm đi người đẹp, đảm bảo chính hãng, hàng từ cửa hàng flagship đấy, chưa hề bóc hộp luôn.”

Ngay sau đó, anh ta gửi tôi một ảnh chụp màn hình thông tin vận chuyển.

Người nhận: Anh Duệ.

Người gửi là tài khoản mua hàng của tôi trên Taobao.

Tôi suýt làm rơi điện thoại.

Người bán trên nền tảng đồ cũ này, chính là bạn trai tôi – Trần Duệ.

Ảnh chụp màn hình đó, chính tôi là người đã gửi cho anh ta.

Ngón tay run rẩy, tôi hít sâu một hơi, vào trang bán hàng của anh ta, kéo xuống dưới.

Chúng tôi ở bên nhau được nửa năm, gần như tất cả những gì tôi từng tặng anh ta đều có mặt ở đó.

Tai nghe hàng hiệu tôi tặng khi mới yêu được một tháng – niêm yết giá 1.200 tệ.

Máy chơi game tặng nhân dịp 100 ngày hẹn hò – niêm yết giá 2.300 tệ.

Chiếc máy tính bảng đời mới tôi đổi cho anh ta gần đây vì bảo cần làm đề tài – niêm yết giá 4.500 tệ.

Tất cả đều hiển thị đã bán.

Còn có một chiếc khăn choàng.

Là tôi tự tay đan vào mùa đông năm ngoái, đến mức ngón tay phồng rộp mấy chỗ.

Anh ta từng ôm tôi nói: “Anh sẽ đeo nó cả đời.”

Bây giờ lại được treo giá… 50 tệ, bao ship.

Thậm chí anh ta còn ghi chú rõ ràng: “Bạn tặng, không thích, để không.”

Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ đó, bất chợt thấy buồn nôn.

Sau khi quen nhau, tần suất Trần Duệ đòi quà cao đến mức khó tin.

Lần nào cũng có lý do.

Kỷ niệm 1 tháng, 100 ngày yêu nhau, sinh nhật anh ta, luận văn được duyệt…

Lần nào tôi cũng mua cả.

Tôi đã đi làm được hai năm, còn anh ta thì vẫn học cao học.

Nghĩ đến chuyện anh ấy chưa có thu nhập, tôi cố gắng không để anh ấy phải tốn tiền.

Vì vậy, dù quà anh ấy tặng lại chỉ là vài gói snack giá rẻ, hay mấy món đồ vặt xin được trên Pinduoduo, tôi cũng chưa từng phàn nàn câu nào.

Tôi từng nghĩ đó là sự thấu hiểu, nhưng giờ nhìn lại, trong mắt anh ta tôi chẳng khác gì một cái máy rút tiền.