Tôi khẽ cong môi cười: “Vậy à? Thế thì trả lại đi. Trên trang web có chính sách hoàn trả 7 ngày không lý do, chỉ cần chưa mang ra ngoài là được hoàn tiền. Hơn tám ngàn lận, em đổi cho anh đôi nào trông đứng đắn hơn.”
“Đừng!” – Anh ta vội cắt lời.
“Nhưng chẳng phải anh nói không thích à?”
“Thật ra… anh trót mang ra ngoài rồi.” – Giọng anh ta nói nhanh hơn – “Đế giày dính bẩn rồi, hộp giày cũng vứt rồi, chắc chắn không trả lại được đâu.”
“Vậy à.” – Tôi kéo dài giọng, “Thôi bỏ đi vậy. Nhưng anh thật thấy đôi này trẻ con sao?”
“Ừ.” – Giọng anh ta bắt đầu bình tĩnh lại, còn xen chút dạy đời –
“Mộng Mộng, sau này em đừng mua mấy món kiểu vậy nữa. Ít dịp để mang lắm. Anh sắp đi thực tập rồi. Nếu thật sự muốn tặng quà, chi bằng mua thứ gì thiết thực.”
“Ví dụ như?”
“Như đồng hồ nè, hoặc iPhone đời mới. Mấy cái đó mới xứng với thân phận của anh, đi gặp khách hàng cũng sang.”
Tôi suýt nữa bóp nát cái điện thoại trong tay.
Một thằng sinh viên cao học chưa tốt nghiệp, lại còn dám nói đến chuyện “thân phận”.
Bảo sao anh ta chê đôi giày hơn tám ngàn là trẻ con, thì ra là đang ngầm gợi ý tôi mua đồ đắt hơn.
Tôi bỗng nhớ lại, ba hôm trước tôi gửi ảnh chụp xác nhận đơn hàng cho anh ta, anh ta chỉ trả lời đúng một chữ “ừm”.
Lúc đó tôi còn tưởng anh bận, nên không kịp thể hiện bất ngờ.
Giờ nghĩ lại, chắc là thất vọng đến mức không buồn giả vờ vui vẻ.
“Anh nói đúng.” – Tôi mở miệng chậm rãi – “Em cũng nghĩ, sắp đi làm rồi, phải có cái gì ra dáng một chút.”
Trần Duệ lập tức phấn khích: “Thấy chưa! Em cũng nghĩ như anh mà! Thật ra anh đang để ý một mẫu đồng hồ Longines, khoảng hơn mười nghìn thôi, nếu em—”
Tôi cắt lời anh ta: “Cho nên… em đã để một chiếc đồng hồ trong hộp giày rồi, là mẫu cổ điển của Patek Philippe đó, anh không thấy à?”
Đầu dây bên kia bỗng chốc im phăng phắc.
Chỉ nghe thấy tiếng hô hấp mỗi lúc một gấp gáp.
Vài giây sau, giọng Trần Duệ thay đổi hẳn: “Gì cơ?”
“Patek Philippe mà,” – Tôi nói bằng giọng ngây thơ – “Em đặt ở đáy hộp giày, có bọc lụa cẩn thận, anh không mở ra xem à? Còn có thư tay em viết nữa đó.”
“Anh…” – Anh ta lắp bắp – “Em nói là, em để đồng hồ trong hộp giày à?”
“Đúng rồi.” – Tôi thở dài – “Biết sớm anh không thích đôi giày đó, em đã tặng riêng đồng hồ thôi… Cái đồng hồ đó đắt lắm, lúc mua em còn đau ruột.”
Bên kia điện thoại bỗng vang lên một tiếng “bốp” trầm đục, như nắm đấm đập lên bàn.
Tiếp theo là tiếng của một cô gái nhỏ nhẹ làm nũng: “Anh làm gì vậy… nổi nóng cái gì…”
Trần Duệ vội vàng hạ thấp giọng, nghe rõ vẻ căng thẳng: “Không phải tại em đòi mua túi sao! Anh mới phải bán giày gấp! Giờ thì xong rồi đó, lỗ to rồi!”
Cô gái kia hừ nhẹ một tiếng: “Em đã nói đôi giày đó là hàng giới hạn rồi mà, để lâu tí còn lên giá, là anh cứ nhất quyết bán sớm…”
“Nếu giờ không bán thì sao kịp sinh nhật em!”
Tôi giả vờ như chưa nghe thấy đoạn đối thoại lén lút đó, dịu dàng lên tiếng: “Trần Duệ? Anh sao thế?”
“Không… không sao.” – Giọng anh ta khô khốc. “Mộng Mộng, lúc nãy em nói… cái đồng hồ đó… bao nhiêu tiền?”
“Hơn năm trăm nghìn thôi.” – Tôi nói nhẹ như không, “Ban đầu em định đổi xe mới, nhưng nghĩ lại thấy anh thực tập, đi xin việc, cần một chiếc đồng hồ xịn để lấy uy, nên mới mua.”
“Năm trăm nghìn?!” – Giọng anh ta bắt đầu run – “Em lấy đâu ra nhiều tiền vậy?”
“Tiền thưởng cuối năm chứ đâu.” – Tôi tỏ vẻ tủi thân – “Năm nay em làm dự án tốt, được thưởng sáu trăm nghìn lận, em đem hết đi mua đồng hồ cho anh rồi.”
“Em…” – Anh ta thở gấp một hơi – “Sao em không nói sớm!”
“Em muốn tạo bất ngờ mà.” – Tôi ngập ngừng rồi đột nhiên tỏ ra lo lắng – “Anh hỏi thế… chẳng lẽ, đồng hồ mất rồi à?”
“Chắc… chắc anh không để ý…” – Anh ta nói năng lộn xộn – “Hộp giày anh chưa kiểm kỹ…”
“Anh tìm thử đi!” – Tôi giục gấp – “Đó là phiên bản cổ điển đó! Hàng đã qua tay vẫn có giá ba, bốn trăm nghìn! Nếu mất rồi, em khóc chết mất!”
Nói xong, tôi gửi hình chiếc đồng hồ và hóa đơn mua tại cửa hàng chính hãng cho Trần Duệ.
“Anh nhìn đi, kiểu này hợp với anh lắm luôn, tuy hơi chững chạc chút nhưng đeo được lâu dài mà.”
Trần Duệ không nói gì.
Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nề và tiếng một cô gái nhỏ giọng an ủi bên cạnh.
Một lúc lâu sau, anh ta khàn giọng nói: “Mộng Mộng, bên anh có chút việc gấp, anh cúp máy trước nhé…”

