“Ý là tôi chưa có kế hoạch nghỉ hưu. Cũng không có kế hoạch là không nghỉ hưu. Tôi chỉ đang làm một việc mà tôi thích. Làm đến khi nào không muốn làm nữa thì dừng.”
“Vậy Dự án Ánh sáng thì sao?”
“Dự án Ánh sáng sẽ không dừng lại. Nó không cần tôi ở đây vẫn có thể vận hành. Hơn 1300 học sinh chính là hơn 1300 mồi lửa, mỗi mồi lửa đều sẽ tự bùng cháy.”
Cậu ấy thở dài.
“Tô tổng, chị biết tôi khâm phục chị nhất ở điểm nào không?”
“Nói đi.”
“Chị chưa bao giờ quay đầu nhìn lại chuyện cũ. Những mớ bòng bong mười lăm năm trước – Trần Tư Kỳ, Quý Duệ, Lục Chính Hành – chị chưa từng nghĩ đến việc sẽ trả thù họ, chà đạp họ, hay bắt họ phải công khai xin lỗi sao?”
“Dành thời gian cho những người không đáng, là sự lãng phí đắt đỏ nhất.”
“Vậy điều gì mới là xứng đáng?”
“Nấu một bát cháo ngon. Xây một khách sạn tốt. Tài trợ cho một đứa trẻ không có tiền đi học. Và cùng ăn một bữa sáng bình yên với một người xứng đáng.”
Cậu ấy vừa cười vừa lắc đầu, rồi bước ra ngoài.
Tôi mở ngăn kéo, lấy ra chiếc hộp đựng thực phẩm.
Chính là chiếc hộp đã mang đi vào đêm họp lớp mười lăm năm trước.
Bằng nhựa, các góc cạnh đã hơi mòn.
Trên nắp có một vết xước nông – là do đôi đũa bên cạnh vô tình quẹt trúng lúc Trần Tư Kỳ chụp ảnh tối hôm đó.
Tôi vẫn luôn giữ lại.
Không phải để ghi nhớ sự khó chịu đó.
Mà là để nhắc nhở bản thân – những thứ tốt đẹp sẽ không vì bị gói mang về mà trở nên mất giá trị.
Phương Minh hôm nay nghỉ.
Anh ấy ở nhà trông con.
Con gái chúng tôi tên là Phương Niệm Vãn.
Ba tuổi.
Rất giống Phương Minh – hay cười, không lạ người.
Điểm duy nhất giống tôi là con bé chưa bao giờ lãng phí đồ ăn.
Một hạt cơm cũng phải vét cho sạch.
Tôi cũng không biết đứa bé ba tuổi đã học được cái này từ đâu nữa.
Chắc là do xem tôi gói đồ ăn thừa về nhiều quá rồi.
Nghĩ đến đây, tôi gọi một cuộc điện thoại cho Phương Minh.
“Tối nay muốn ăn gì?”
“Tùy em quyết.”
“Thế súp bong bóng cá hầm nấm tùng nhung, được không?”
“Được. Gói mang về à?”
“Tất nhiên là gói mang về.”
Tôi cúp máy, cất chiếc hộp vào lại ngăn kéo.
Mặt trời ngoài cửa sổ đang dần lặn.
Ánh sáng hắt lên bảng hiệu Cẩm Lan, màu vàng ươm, ấm áp.
Đồ ăn ngon không chê gói mang về.
Đời người tươi đẹp cũng vậy.

