2

Sắc mặt Lâm Uyển Nhi trắng bệch như tờ giấy.

“Thị nữ cầm đèn” là quy củ dành cho thiếp thất nhập môn.

Không chỉ phải mặc đồ đỏ, mà còn phải quỳ gối nâng đèn đi suốt nghi lễ, để toàn bộ khách khứa cùng nhìn ngó.

Lâm Uyển Nhi hét to: “Sư tỷ, tỷ ức hiếp người quá đáng!”

Cố Trường Phong nhíu mày: “Sư muội, việc này e rằng không ổn…”

Ta cắt lời hắn: “Hủy đại lễ cũng được.”

Cố Trường Phong mấp máy môi, ta biết hắn đang nghĩ gì.

Hắn cần thuần âm chi thể của ta để đột phá bình cảnh, cần vị trí Chưởng môn, cần duy trì hình tượng đạo lữ hoàn mỹ trước mặt tông môn.

Dù sao sư tôn cũng là phụ thân ruột của ta, những điều này hắn tuyệt đối không thể buông bỏ.

Cố Trường Phong hạ giọng khuyên nhủ: “Uyển Nhi, muội cứ đồng ý đi.”

Lâm Uyển Nhi không thể tin nổi mà nhìn hắn, nước mắt rơi như mưa: “Sư huynh…”

Cố Trường Phong tiếp tục an ủi: “Chỉ là một nghi lễ mà thôi.”

Lâm Uyển Nhi ôm mặt chạy ra ngoài.

Cố Trường Phong xoay người muốn đuổi theo, ta nâng tay kết ra một tầng kết giới linh lực.

Hắn đâm sầm vào kết giới, quay đầu nhìn ta: “Sư muội, nàng ấy còn nhỏ…”

Ta nhìn thẳng vào hắn: “Tối nay huynh là của ta. Nếu thiếu một tia dương khí, đại lễ ngày mai sẽ trở thành trò cười.”

Cố Trường Phong hé miệng, nhưng cuối cùng không nói một lời, sắc mặt u ám đi vào nội thất.

Ta lau sạch máu trên tay, để mặc thị nữ đội lại phượng quan.

Ngày đại lễ, Thông Thiên Đài giăng đèn kết hoa.

Khách mời trăm người, ngồi kín ba tầng bậc đá.

Ta và Cố Trường Phong sóng vai bước lên ngọc cấp, dưới phượng quan, hắn thần thái sáng rỡ.

Tối qua ta đã hấp đủ dương khí, cả người sáng bừng.

Lâm Uyển Nhi quỳ bên bậc thềm, tay nâng hỷ đăng.

Áo đỏ trên người nàng càng khiến gương mặt thêm tái nhợt, trong mắt là oán độc sắp tràn ra.

Ta cụp mắt không nói gì, để mặc chủ lễ cao giọng xướng nghi lễ.

“Nhất bái thiên địa……”

Dưới lễ đài, sư tôn ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa, vẻ mặt nghiêm nghị.

“Nhị bái cao đường……”

Cố Trường Phong nắm tay ta càng lúc càng chặt, ta cảm nhận rõ linh lực hắn đang xao động.

Dược lực của tán cung tán vẫn còn, kinh mạch hắn đang ở trạng thái yếu ớt nhất.

“Phu thê giao bái……”

Ngay khoảnh khắc ta xoay người, hỷ đăng rơi xuống đất, mảnh sứ vỡ tung tóe.

Lâm Uyển Nhi xông lên trước đài quỳ xuống, cất giọng khóc lớn:

“Chư vị trưởng lão! Đệ tử có tội!”

Nàng đưa tay lau vết máu bên miệng – là nàng cố tình cắn vỡ đầu lưỡi để phun ra.

“Đệ tử đã mang thai, là cốt nhục của Cố sư huynh!”

Âm thanh xôn xao như thủy triều ập đến.

Sư tôn đột ngột đứng dậy, bàn trước mặt bị chấn vỡ ba đường rạn.

Cố Trường Phong mặt mày trắng bệch, theo phản xạ đỡ lấy Lâm Uyển Nhi, để ta một mình đứng giữa lễ đài.

Khách khứa xì xào bàn tán, chỉ trỏ cười cợt.

Ta nghe có người nói “đáng đời”, người nói “mất mặt”, còn có người cười ta si tâm sai chỗ.

Lâm Uyển Nhi nước mắt lưng tròng, ôm chặt chân Cố Trường Phong không buông:

“Sư huynh, huynh từng nói sẽ cưới muội mà!”

Cố Trường Phong cứng họng, trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

Hắn quay sang nhìn ta, ánh mắt đầy hoảng loạn và cầu xin.

Ta mặt không biểu cảm, vung tay bắn ra một đạo linh lực.

Linh lực tiến vào bụng Lâm Uyển Nhi, xoay một vòng rồi quay lại lòng bàn tay ta.

“Đúng là có rồi.”

Trên mặt Lâm Uyển Nhi thoáng hiện ý đắc ý.

Ta giơ tay tháo phượng quan, mái tóc đen dài buông xõa.

“Đã mang thai cốt nhục của sư huynh, sư muội đương nhiên phải có danh phận.”

Đôi mắt Lâm Uyển Nhi sáng bừng, lệ còn vương mà không rơi xuống.

Cố Trường Phong nhìn ta đột ngột: “Sư muội nàng…”

Ta cất giọng lớn:

“Ba người hợp tịch, cùng bái đường.”

Lời vừa dứt, lễ đài ầm ĩ như nổ tung.

Sư tôn đập bàn đứng dậy: “Hoang đường!”

Ta quỳ xuống, trán chạm đất:

“Phụ thân, nữ nhi nguyện ý.”

3

Sư tôn giận đến toàn thân run rẩy, tay chỉ ta cũng phát run: “Ngươi… ngươi…”

“Phụ thân, nếu vì vậy mà bỏ dở, Cố sư huynh sợ là sẽ bị trục xuất khỏi sư môn.”

“Còn đứa trẻ trong bụng sư muội cũng không giữ được, nữ nhi không đành lòng.”

Lâm Uyển Nhi ôm bụng khóc càng dữ.

“Sư tỷ, muội không cầu danh phận, chỉ xin giữ lại đứa bé…”

Dưới đài tiếng thì thầm càng nhiều.

Có người khen ta độ lượng, có người bảo ta si tình khờ dại, lại càng nhiều người cười nhạo Cố Trường Phong.

Cố Trường Phong đứng đó, mặt mày hớn hở.

Hắn hẳn nghĩ rằng ta vì quá yêu hắn, mới chịu cúi mình như vậy.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng như gương.

“Sư huynh, ý huynh thế nào?”

Cố Trường Phong nhắm mắt lại, cố tình giấu đi vẻ đắc ý:

“Tất cả nghe theo sư muội.”

Ta đứng dậy, thị nữ nhanh chóng đội cho ta phượng quan dự phòng.

“Chủ lễ, tiếp tục.”

Nét đắc ý trên mặt Lâm Uyển Nhi không thể che giấu, nàng đứng dậy chỉnh lại y phục đỏ, bước tới đứng bên kia Cố Trường Phong.