Đẹp trai quá đi mất! Quả nhiên con trai khi nghiêm túc là quyến rũ nhất.

Tôi điên cuồng gật đầu.

“Không được gật đầu!”

Không hiểu sao tôi lại theo bản năng gật thêm một cái nữa để tỏ ý đồng ý.

Giây tiếp theo, anh liếc tôi một cái sắc như dao, dọa tôi đứng im không dám nhúc nhích.

Thấy tôi không động đậy nữa, anh lại nói lại quy định: “Khi tôi chưa cho phép thì không được cử động, cũng không được gật đầu. Khi muốn nói chuyện phải hô ‘Báo cáo’, rõ chưa?”

Tôi vừa định gật đầu, chợt nhớ lời anh nói, lập tức dừng lại.

Nhưng động tác rất nhỏ đó vẫn bị Phó Nghiễn Từ bắt được, “Tôi đã nói rồi, không được gật đầu!”

Tôi bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Rõ.”

“Người cuối hàng, cô có ý kiến gì với tôi sao?” Phó Nghiễn Từ nhìn tôi chất vấn.

??? Trong đầu tôi lúc này toàn dấu chấm hỏi.

Tôi ngơ ngác nhìn anh, theo phản xạ lại lắc đầu.

“Tôi đã nói…”

Tôi hét lớn: “Báo cáo! Không có!”

May mà tôi lanh trí phản ứng kịp, nếu không chắc lại bị mắng thêm một trận.

Chỉnh đốn lại trật tự xong, anh lấy ra một chiếc thùng trống, “Thấy mọi người mang theo đủ thứ, đội cứu hỏa chúng tôi cái gì cũng có. Điện thoại, đồ ăn, đồ uống, thú bông và những vật dụng không liên quan, tất cả nộp lên đây.”

“Điện thoại cũng phải nộp sao?” Tôi kinh hô.

“Ở đây không có đặc quyền!” Ánh mắt anh ra hiệu cho một giáo quan khác bên cạnh tiến lên lấy điện thoại của tôi.

Giáo quan đó bước về phía tôi, đưa tay ra.

“Không phải, tôi…” Tôi nắm chặt túi xách, rất khó xử.

Không phải là không thể sống thiếu điện thoại, chỉ là trong điện thoại có…

Anh ta trực tiếp giật lấy túi của tôi. Dù sao nam nữ chênh lệch sức lực, túi lập tức rơi vào tay anh ta. Anh ta lục trong túi tôi lấy ra điện thoại.

Cùng lúc đó còn rơi ra một tấm ảnh, phía sau ốp điện thoại cũng kẹp một tấm y hệt. Giáo quan kia liếc nhìn một cái, như phát hiện ra bí mật động trời, trợn to mắt: “Cái… cái này chẳng phải…” rồi nhìn sang Phó Nghiễn Từ.

Là nhân vật trong bức ảnh, Phó Nghiễn Từ liếc một cái đã nhận ra chính mình.

Đó là ngày đầu tiên cô đến đội cứu hỏa, lúc anh vừa đi làm nhiệm vụ về. Chỉ là anh không ngờ cô đã chụp ảnh từ khi nào.

Anh sải bước lên phía trước, giật lấy tấm ảnh và điện thoại, nhanh chóng ném cả hai vào trong thùng trống.

Động tác của anh rất nhanh, nhưng động tác của tổ chương trình còn nhanh hơn. Ngay khi tấm ảnh rơi xuống đất, nhiếp ảnh gia với nhiều năm kinh nghiệm đã lập tức đẩy sát ống kính, bức ảnh cứ thế hiện rõ trước mắt công chúng.

Là bóng lưng của một người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ trong bộ đồ lính cứu hỏa!

Chỉ trong chớp mắt, người đàn ông bí ẩn với bóng lưng đó được đưa thẳng lên bảng xếp hạng hot search, và cùng lúc đó lên hot search còn có… chuyện tình của tôi.

【Chương 5: Phó giáo quan, có thể cho tôi xin phương thức liên lạc không?】

Những cư dân mạng hóng chuyện bắt đầu thi nhau suy đoán anh ta — cũng chính là bạn trai tôi — rốt cuộc là ai.

Có người đoán là Giang Ảnh đế mà trước đây tôi từng theo đuổi khổ sở nhưng không có kết quả.
Cũng có người đoán là một anh lính cứu hỏa nào đó trong đội cứu hỏa nơi tôi đang ghi hình.

May mà chỉ là một bóng lưng chụp từ xa, lượng thông tin không quá nhiều, nên cư dân mạng nhất thời cũng không đoán ra được là ai.

Lúc bức ảnh rơi xuống, Phó Nghiễn Từ có hoảng loạn. Nhưng anh rất nhanh đã điều chỉnh lại trạng thái, tiếp tục huấn luyện chúng tôi theo đúng tiến độ đã sắp xếp từ trước.

Kết thúc buổi huấn luyện, tôi tranh thủ lúc không có ống kính lén tìm Phó Nghiễn Từ.

“Xin lỗi nhé! Tôi không cố ý đâu, chỉ là tôi thấy bóng lưng anh siêu đẹp trai. Vốn định gửi ảnh cho anh, nhưng về rồi mới phát hiện tôi không có phương thức liên lạc của anh…”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, hy vọng anh hiểu được ám hiệu của tôi.

Nhưng thứ tôi chờ được lại là:
“Cảm ơn! Không cần gửi cho tôi, xóa luôn là được.”
Nói xong anh lách qua tôi định rời đi.

Tôi đưa tay chặn đường anh, dùng giọng mềm mại nhất trong đời mình nói:
“Đừng mà giáo quan, đẹp thế này, xóa đi tiếc lắm đó~”

Anh nhíu chặt mày, khóe mắt giật giật, “Nói chuyện cho đàng hoàng!”

“Ồ.”
Có cần ghét bỏ đến vậy không! Được rồi! Tôi biết tôi không hợp phong cách bánh bèo rồi.

“Tôi chỉ muốn xin giáo quan Phó một phương thức liên lạc, được không?” Tôi nói thẳng.

Rõ ràng anh không ngờ tôi sẽ nói vậy, sững lại một chút rồi đáp:
“Trong thời gian huấn luyện, giáo quan và học viên không được tự ý liên lạc riêng.”

Lại bị từ chối rồi!