Tôi mở mắt ra thì trời đã tối, đèn trong nhà cũng chưa bật. Trong cơn mơ màng, tôi mò được điện thoại, đã 19:12 rồi. Không khỏi cảm thán mình cũng ngủ giỏi thật, vậy mà ngủ thêm một hơi tận bảy tiếng.
Tôi đi tới cửa bật đèn lên, nhìn qua màn hình điện tử thấy là Giang Giang, tôi lập tức mở cửa.
“Sao lâu thế?” Nói xong Giang Giang xách túi lớn túi nhỏ thẳng vào trong.
“Tớ vừa nãy đang ngủ.”
“Dạo này cậu cũng ngủ nhiều quá rồi đấy, chỉ cần buổi tối tớ tới là mười lần thì đến chín lần cậu không phải đang chuẩn bị ngủ, thì cũng đã chìm vào mộng đẹp rồi.” Giang Giang đặt túi mua sắm lên quầy bar, rồi lấy từ trong túi ra từng chiếc hộp được đóng gói tinh xảo. “Mau xem hôm nay tớ lại mua được bao nhiêu vòng tay với dây chuyền, mẫu dành cho bạn thân đó! Cậu hiểu mà, hễ thấy bản giới hạn là tớ không nhịn được.”
Nói rồi cô ấy lấy dây chuyền với vòng tay ra đeo lên cho tôi. Nhìn mấy món trang sức lấp lánh sáng rực, tâm trạng tôi cũng thoải mái hẳn lên, hoàn toàn quên mất chuyện tờ siêu âm đang nằm trên bàn phòng khách.
Tôi vẫn đang ngắm nghía chiếc vòng tay trên tay, vừa soi dưới ánh đèn vừa nhìn qua nhìn lại. Giang Giang đi tới bên ghế sofa rồi nằm xuống, nhìn thấy tờ giấy trên bàn trà thì bật dậy ngay. Cô ấy cầm tờ phiếu siêu âm bước về phía tôi, còn tôi thì vẫn đang chăm chú nhìn chiếc dây chuyền mới.
“Tiểu Tiểu, cậu vậy mà còn giấu tớ! Cậu thế mà có bí mật, nếu hôm nay tớ không thấy thì cậu định chẳng nói cho tớ biết luôn à! Có phải không muốn tớ làm mẹ nuôi của đứa bé không?”
Lúc này tôi mới phản ứng lại, kéo Giang Giang đang giả vờ giận dỗi ngồi xuống.
“Tớ cũng chỉ hôm nay đi khám mới biết mà.”
“Bố của đứa bé là ai? Sao tớ không biết cậu yêu đương gì hết vậy?”
“Chuyện này nói ra thì dài lắm.”
“Vậy thì nói ngắn gọn thôi.”
Tôi im lặng một lúc.
“Quả nhiên tình cảm rồi cũng sẽ nhạt đi. Toàn là bí mật nhỏ.”
“Được rồi được rồi, là Diệp Thần.”
“Diệp Thần? Gì cơ, Diệp Thần!!! Không phải hai người các cậu sao vậy, nếu đã muốn ở bên nhau thì chẳng phải nên ở bên nhau từ lâu rồi à! Sao giờ con cũng có rồi.”
“Chỉ là tối hôm tụ họp cấp ba hôm đó uống nhiều quá, rồi chẳng hiểu sao lại…”
“Vậy cậu ấy biết chưa?”
Tôi lắc đầu, trong lòng cũng có chút phiền muộn.
Giang Giang thở dài một hơi. “Cậu tính nói cho cậu ấy biết không?”
“Không biết nữa.”
Giang Giang: “Bụng cậu sớm muộn gì cũng lớn thôi. Giấu không nổi đâu, kiểu gì cũng phải tìm bố của đứa bé.”
Tôi thở dài, ngồi xuống đối diện Giang Giang. “Tớ cũng muốn tìm lúc thích hợp để dò thử xem sao, dù sao thì tớ cũng không quá muốn bỏ đi một sinh mạng nhỏ.”
Cả tuần sau đó tôi hoàn toàn không có tâm tư làm việc, cả ngày đều nghĩ xem phải làm sao. Tuy vẫn chưa xác định rốt cuộc có giữ đứa bé hay không, nhưng tôi vẫn mua rất nhiều đồ bổ dành cho phụ nữ mang thai, cũng không thức khuya mấy nữa, gặp những buổi xã giao thì cũng cố ý né tránh.
Trong khung chat wx bật lên một chấm đỏ.
Diệp Thần: Trưa nay cùng ăn cơm không? Tôi đang ở gần công ty cậu, lát nữa tôi qua đón cậu rồi cùng đi ăn bít tết ở D, món cậu đã thèm từ lâu ấy?
Nhìn khung chat, nhịp tim tôi không khỏi đập nhanh hơn, do dự một lúc lâu. Đây đúng là một cơ hội tốt.
Tôi: Vậy lát nữa cậu tới đón tôi nhé.
“Cốc cốc cốc.”
“Vào đi.” Tôi nhìn tài liệu, buột miệng nói.
Cửa mở ra nhưng không có giọng báo cáo của trợ lý. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Thần mặc một bộ âu phục đen ôm dáng, mặc lên người cậu ta lại toát ra cảm giác đặc biệt như một kẻ bề ngoài nho nhã mà bên trong chẳng hề đứng đắn.
“Sao cậu lại lên đây, hôm nay không cần đến bệnh viện à?” Tôi ngả người ra sau, xoay ghế một vòng.
“Hôm nay làm việc ở công ty.”
“Cậu không mệt sao? Nếu tôi nói thì cậu nên toàn tâm toàn ý tập trung vào công ty mới phải, không mệt à? Bảy ngày chạy liên tục. Không ở bệnh viện thì cũng ở công ty.”
“Không giống nhau. Cậu cũng không phải không biết, quản công ty mới là chuyện bất đắc dĩ.”
Tôi vịn vào tay ghế, đứng dậy. “Đi thôi, cậu đã tới rồi thì tôi cũng không muốn xem tài liệu này nữa.”
Nói xong tôi liền đi ra ngoài, Diệp Thần đi theo phía sau. Tiếng xì xào bên cạnh rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe thấy: “Rốt cuộc bao giờ sếp mới ở bên Phó tổng a! Quá xứng đôi rồi! Couple mình đẩy sắp thành sự thật rồi……”

