Nói xong, nàng rút từ túi trữ vật ra một bình ngọc, đổ ra một viên đan, ném vào miệng.

Những người khác cũng làm theo.

Rồi bọn họ ngồi trong sân, vừa nhai Tích Cốc Đan, vừa ngửi mùi thức ăn từ phía ta bay qua.

Ai nấy mặt xanh mét.

Đặc biệt là Cố Vân Tranh, nhìn miếng thịt kho trong bát ta, yết hầu khẽ trượt lên xuống.

Ta ăn xong, dọn bát đũa.

Sau đó, cầm quả dưa leo đã chuẩn bị sẵn, đi ra giữa sân.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.

Ta không để ý đến bọn họ.

Chỉ nhìn cánh cửa đại điện.

Rồi ta giơ tay lên.

Dốc hết sức.

Ném quả dưa leo về phía đại điện.

Quả dưa leo tầm thường ấy, trong tay ta, hóa thành một tia chớp xanh.

Xé gió lao đi.

“Vút ——”

Nó không đập vào cửa điện, mà đập vào một tảng đá không mấy bắt mắt bên cạnh.

Tảng đá đó, là một trong những trận nhãn của hộ sơn đại trận Thanh Hư môn.

Năm xưa lão đầu tử tiện tay bày ra.

Ông nói, trận này không có lực công kích, chỉ là bền, chống chuột.

“Ầm!”

Một tiếng nổ lớn.

Dưa leo nát vụn.

Cả Thanh Hư sơn chấn động dữ dội một cái.

Một màn sáng màu vàng nhạt hiện rõ bằng mắt thường, từ chân núi dâng lên, nhanh chóng bao phủ toàn bộ ngọn núi.

Trên màn sáng, phù văn lưu chuyển, tỏa ra khí tức cổ xưa mà hùng hồn.

Mấy người Thiên Kiếm Tông hoàn toàn sững sờ.

“Trận… trận pháp! Hộ sơn đại trận!” Một đệ tử lắp bắp kêu lên.

La bàn trong tay Sở Nguyệt Nhu xoay điên cuồng, cuối cùng “bốp” một tiếng, nổ tung.

Nàng nhìn màn sáng xông thẳng lên trời, trên mặt không phải sợ hãi, mà là cuồng hỉ.

“Là thượng cổ đại trận! Ta đã biết! Ta đã biết mà! Ở đây nhất định có bảo vật! Truyền thừa nhất định ở bên trong! Chính đại trận này đang bảo vệ nó!”

Nàng kích động đến nói năng lộn xộn.

Cố Vân Tranh cũng đứng bật dậy, nhìn chằm chằm đại điện.

“Trận pháp mạnh mẽ như vậy, thứ được bảo vệ bên trong, chắc chắn là truyền thừa kinh thế hãi tục!”

Tất cả bọn họ đều hưng phấn.

Bọn họ cho rằng mình đã tìm được cách “mở cửa” chính xác.

Bọn họ cho rằng ta vô tình kích hoạt cơ quan.

Bọn họ cho rằng cơ duyên, đã ở ngay trước mắt.

Ta nhìn bộ dạng cuồng nhiệt của bọn họ, mặt không biểu cảm, xoay người trở về nhà bếp.

Ngu xuẩn.

Đó không phải là cơ quan mở truyền thừa.

Đó là chương trình tự hủy của hộ sơn đại trận.

Cú ném vừa rồi của ta, đã đập nát trận nhãn.

Sau một canh giờ, trận pháp này sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Đến lúc đó, Thanh Hư môn sẽ không còn bất kỳ phòng hộ nào.

Ngoài núi, những kẻ tin sái cổ vào lời đồn “truyền thừa của Thiên Diễn Kiếm Tôn” sẽ như cá mập ngửi thấy mùi máu, ùn ùn kéo tới.

Mà mấy kẻ tự cho mình thông minh này, sẽ là đợt đầu tiên hứng chịu tất cả ác ý.

Sở Nguyệt Nhu.

Ngươi không phải thích đi theo kịch bản sao?

Hôm nay, ta thêm cho ngươi một cảnh.

Một cảnh kịch —bắt đầu từ một quả dưa leo, kết thúc bằng máu.

Hy vọng ngươi…

có thể sống tới cuối cùng.

6. Mời bắt đầu vở diễn của ngươi

Tấm màn sáng màu vàng kim kia, như một chiếc đèn lồng khổng lồ, chiếu rọi cả Thanh Hư Sơn sáng rực như ban ngày.

Phạm vi trăm dặm quanh núi, không ai là không thấy rõ.

Tu chân giới, lập tức nổ tung.

“Nhìn kìa! Thanh Hư Sơn có dị bảo xuất thế!”

“Ánh sáng đó, khí tức đó, tuyệt đối là truyền thừa thượng cổ!”

“Lời đồn về Thiên Diễn Kiếm Tôn là thật! Mau! Tranh giành đi!”

Vô số đạo kiếm quang, từ bốn phương tám hướng, lao nhanh về phía Thanh Hư Sơn.

Có trưởng lão các đại tông môn, có tán tu ẩn thế, còn có cả yêu nhân ma đạo lòng đầy dã tâm.

Mục tiêu của bọn họ—chỉ có một: Thanh Hư Môn.

Mà bên trong viện của Thanh Hư Môn, Sở Nguyệt Nhu và đám người kia, hoàn toàn không hề hay biết.

Bọn họ vẫn đắm chìm trong cơn hưng phấn vì “cơ duyên” sắp đến tay.

“Cố sư huynh, chúng ta mau nghĩ cách vào trong! Không thể để người khác đoạt trước!” Sở Nguyệt Nhu sốt ruột nói.

Cố Vân Tranh gật đầu, bước tới trước cửa đại điện, bắt đầu “nghiên cứu” cánh cửa gỗ mục kia.

Hắn lúc thì vận linh lực thăm dò, lúc thì đưa tay sờ soạng, miệng còn lầm bầm như đang giải một cấm chế kinh thiên động địa nào đó.

Không biết còn tưởng hắn đang phá giải cấm thuật tuyệt thế gì…

Thực tế thì—cánh cửa đó không có khóa, đẩy là mở.

Ta kéo ghế ra ngồi trước cửa bếp, vừa bóc hạt dưa vừa xem trò hề.

Hạt dưa là giống năm ngoái ta tự trồng, to và thơm nức.

Lão đầu không biết tỉnh từ lúc nào, cũng kéo cái ghế nằm tới, nằm bên cạnh ta, cùng xem kịch.

“Tiểu nha đầu, lần này lại giở trò gì vậy?” Lão lim dim hỏi.

“Không có gì, cho bọn họ có việc mà làm thôi.” Ta phun vỏ dưa ra, nhàn nhạt đáp, “Đỡ phải suốt ngày nhòm ngó mấy cây cải của ta.”

“Nhưng mà… động tĩnh có phải hơi lớn rồi không?” Lão có chút lo lắng, “Coi chừng núi bị người ta dỡ mất.”

“Dỡ rồi thì dựng lại.” Ta chẳng mảy may để tâm. “Vừa hay, ta cũng thấy cái nhà này cũ nát rồi.”

Lão không nói gì nữa.

Lão biết rõ—chuyện ta đã quyết, không ai ngăn được.

Chỉ có thể thầm cầu nguyện… mong lúc đánh nhau đừng đập trúng cái ghế nằm của lão.

Cố Vân Tranh nghiên cứu nửa ngày, không có phát hiện gì.

Cuối cùng, hắn như đã hạ quyết tâm:

“Sư muội, lui lại! Ta phá cửa!”

Hắn hít sâu một hơi, đem toàn bộ linh lực tụ vào nắm đấm phải.

Dù mất kiếm, nhưng hắn vẫn là tu sĩ Kim Đan kỳ, một quyền kia, lực đạo không hề yếu.

“Khai!”

Hắn quát lớn, một quyền đánh lên cửa.

“Kẹt——”

Cánh cửa gỗ cũ kỹ lung lay hai cái.

Sau đó mở ra.

Thật sự bị đẩy mở.

Cố Vân Tranh giữ nguyên tư thế ra quyền, đứng đơ tại chỗ.

Hắn tưởng tượng ra cảnh cấm chế vỡ tan, ánh sáng ngập trời.

Kết quả… không có gì cả.

Cửa, cứ thế mà mở.

Bên trong tối om, bụi và mùi mốc bay ra.

Sở Nguyệt Nhu mấy người cũng ngây ra.

“Vậy là… mở rồi á?”

“Cấm chế thượng cổ đâu?”

“Chẳng lẽ là Cố sư huynh một quyền phá cấm rồi? Sư huynh uy vũ!”

Một tên đệ tử a dua lập tức nịnh hót.

Mặt Cố Vân Tranh lúc này mới dễ nhìn hơn chút.

Hắn ho khan một tiếng, cố làm ra vẻ thâm sâu:

“Chỉ là tiểu xảo.”

Rồi, hắn là người đầu tiên bước vào trong.

Sở Nguyệt Nhu đi theo sát phía sau.

Mấy người kia lần lượt nối gót.

Mang theo kỳ vọng tràn trề, họ xông vào nơi được cho là tàng bảo khố.

Sau đó… họ nhìn thấy—

Một cái giường, một cái bàn, một cái ghế.

Trên giường, đắp một cái chăn.

Dưới chăn, có vẻ là hình người.

Trên bàn, đặt một ấm trà và hai chén.

Trên ghế, treo một cái áo vá chằng vá đụp.

Ngoài ra—trống trơn.

Ngay cả con chuột cũng chẳng có.

“Không thể nào…” Sở Nguyệt Nhu lẩm bẩm, “Bí bảo đâu? Truyền thừa đâu?”

“Không thể nào! Nhất định có mật thất! Tản ra tìm!” Cố Vân Tranh không cam lòng hô.

Cả đám như ruồi mất đầu, bắt đầu lật tung căn phòng.

Đập tường, lật sàn, tìm cơ quan.

Rất nhanh, căn phòng bị bọn họ quậy tanh bành.

Mà người trên giường…

Kỳ thực, không có ai.

Chưởng môn Thanh Hư Môn chân chính, lúc này đang nằm trên ghế nằm bên cạnh ta, nhàn nhã nhai hạt dưa.

Còn người “nằm giường” kia, chỉ là ta lấy gối nhét thành hình người.

Ngay khi bọn họ gần như phá nát cả phòng,

Đợt khách đầu tiên, rốt cuộc cũng đến.

“Vèo! Vèo! Vèo!”

Bảy tám đạo kiếm quang, rơi xuống sân.

Người đến là đám tu sĩ Liệt Dương Tông, một tông môn nhị lưu, tông chủ là một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ.