Tôi không muốn thấy cô ấy buồn.

May mắn là, cuối cùng tôi cũng hiểu được lòng mình.

Tôi vẫn yêu cô ấy.

Dù là Tống Tinh Nhiên của mười năm trước hay mười năm sau,

đều là cô gái ngoan ngoãn, dễ thương nhất trong lòng tôi.

21.

Sau khi Tinh Tinh chào đời, Chu Chí đến thăm.

Anh ta cười toe:

“Tôi biết mà, tôi nhìn không sai đâu. Từ hồi cấp hai đã thấy ánh mắt cậu nhìn Tống Tinh Nhiên là lạ rồi, chỉ tiếc là hồi đó cậu chết cũng không chịu nhận.”

Tối hôm đó, tôi tò mò hỏi Lương Hạo Chi:

“Anh với Chu Chí thân từ bao giờ thế? Em nhớ hai người có nói chuyện bao giờ đâu?”

Anh nhìn tôi như người ngoài hành tinh:

“Vợ à, em thật sự bị ‘bầu làm giảm IQ’ ba năm rồi sao? Chu Chí là bạn cùng bàn thứ hai của anh đấy.”

Tôi sững người:

“Gì cơ?! Em tưởng bạn cùng bàn thứ hai của anh là một cô gái năng động lắm mà?!”

Lương Hạo Chi trợn mắt, ôm tôi, nhìn trái nhìn phải như đang kiểm tra đầu óc tôi.

“Anh thấy em bình thường mà…”

Rồi như bừng tỉnh:

“Không lẽ… em ghen đến mức nghĩ Chu Chí là đối thủ tình trường, nên tiềm thức tự biến anh ta thành con gái?”

Ừm… nghe cũng có lý.

Lúc đó đúng thật, tôi từng coi Chu Chí là “tình địch”.

22.

Đang chuẩn bị đi ngủ thì Tinh Tinh trong nôi bỗng khóc toáng lên.

Dỗ mãi không nín.

Lương Hạo Chi nói chắc con đói, bảo tôi cho bú thêm lần nữa.

Tôi theo phản xạ định vén áo.

Khoé mắt liếc qua — thấy Lương Hạo Chi đứng đó nhìn chằm chằm.

Mặt tôi đỏ bừng.

“Anh tránh ra, đừng nhìn nữa!”

“Sao thế, vợ anh mà… có chỗ nào anh chưa thấy đâu?”

Tức quá, tôi vớ cái gối ném thẳng:

“Cút đi!”

Có lẽ vì tối nay nhắc đến quá khứ, nên tôi mơ một giấc mơ rất lạ.

Trong mơ, tôi trở về ngày đầu tiên làm bạn cùng bàn với anh.

Anh ngại ngùng cười, hỏi:

“Tống Tinh Nhiên, mình có thể làm bạn không?”

Tôi vui vẻ đồng ý.

Rồi chúng tôi cùng đậu vào một trường cấp ba.

Tốt nghiệp, anh tỏ tình.

Tôi đồng ý.

Trong giấc mơ ấy, chúng tôi gần như là thanh mai trúc mã.

Cùng lớn lên, cùng cố gắng vì nhau.

Không có chia xa, không có mười năm dài đằng đẵng để nhớ thương.

Chúng tôi còn có một cậu bé đáng yêu tên là Tinh Tinh.

Ngôi sao trắng nhỏ của riêng tôi và anh.

Sáng hôm sau, tôi vừa mở mắt đã thấy ánh mắt dịu dàng của Lương Hạo Chi nhìn mình.

“Chào buổi sáng, ông xã.”

“Chào buổi sáng, bà xã. Tối qua anh mơ thấy một giấc mơ rất đẹp.”

Tim tôi bỗng nhảy lỡ một nhịp.

Giây tiếp theo, lời anh nói xác nhận luôn linh cảm trong tôi:

“Anh mơ thấy… chúng ta là bạn thân, cùng đậu vào một trường cấp ba,
sau kỳ thi đại học thì anh tỏ tình với em — và em đã đồng ý.”

Tôi mỉm cười:

“Em cũng mơ thấy y chang như vậy.”

“Biết đâu… đó không phải là mơ.
Có lẽ là một thế giới song song thì sao?”

Dù là ở thế giới nào,

Tống Tinh Nhiên và Lương Hạo Chi — vẫn sẽ luôn yêu nhau thật nhiều.

【Hoàn】