CHƯƠNG 1 : https://truyen4k.org/huong-dong-nam/chuong-1/
Tôi cau mày nhìn quanh tìm manh mối, đúng lúc ấy tiếng cười lại vang lên.

Tôi quay đầu lại.

Một khối bóng đen méo mó xuất hiện trước mặt, há cái miệng đỏ lòm như muốn nuốt chửng tôi.

Nếu lúc này còn tim đập, chắc chắn đã loạn nhịp.

Thấy tôi giật mình, bóng đen cười khanh khách.

“Ha ha, chị xem, chị bị em dọa rồi nhé.”

Giọng nói ấy…

Sao lại là cô bé!

Chẳng phải cô bé đã được sư huynh siêu độ rồi sao?

Tôi nghi hoặc hỏi.

“Em chưa đi luân hồi?”

Cô bé bĩu môi tủi thân.

“Chưa ạ.

Em vất vả lắm mới trốn khỏi đây, anh xấu mà chị tìm đến lại đưa em về.”

Tôi lặng người.

Vậy hôm đó anh đến không phải vì lo cho tôi, mà để bắt cô bé trở lại.

Chính tay tôi giao cô bé cho anh.

Vậy trận pháp này là do anh bày ra.

Anh cũng nhốt tôi ở đây.

Anh muốn tôi ch/ết, không muốn tôi phá hỏng kế hoạch.

Tôi bật cười chua chát.

Tin lầm người rồi.

“Chị, đi theo em.”

Cô bé kéo tay tôi.

“Ở đây còn nhiều bạn nhỏ như em.”

Cô bé vỗ tay, chẳng bao lâu trước mặt tôi xuất hiện một nhóm bé gái.

Các bé ríu rít vây quanh, hỏi tôi có thể giúp các bé về nhà không, các bé nhớ bố mẹ lắm.

Nhìn khuôn mặt ngây thơ ấy, tôi thở dài rồi gật đầu.

Tôi hứa sẽ đưa các bé rời đi.

Sẽ cho các bé gặp bố mẹ một lần.

Coi như phá lệ vậy.

Tôi dỗ các bé ở yên đó chờ.

Sau đó bóp vỡ chuỗi hạt sư phụ tặng, từ đáy hồ thoát ra, trở về thân xác.

Khi đứng dậy, tôi phát hiện Nhạc Dương đã không còn bên cạnh.

Tôi khẽ chạm vào cổ tay.

May mà tôi đã để lại một đường lui.

14

Trở về, tôi lập tức đi tìm cha mẹ của chín bé gái.

Phải dùng máu huyết thống để gọi hồn các bé trở lại.

Còn Nhạc Dương lúc ấy vẫn tin tôi không thể thoát trận, mải mê chuẩn bị khởi động.

Năm ngày sau, tôi đến chỗ anh.

Thấy tôi, anh vô cùng kinh ngạc.

Anh kết ấn chuẩn bị đấu pháp.

Tôi lại mỉm cười lắc đầu, đứng dưới gốc cây nhìn xa xa.

Trong gió nhẹ, tiếng còi cảnh sát vang lên.

“Sư huynh.”

Tôi khẽ vuốt tóc bên tai.

“Thời đại thay đổi rồi.”

Nhạc Dương cứng lặng.

15

Anh bị cảnh sát áp giải đi.

Bởi giờ anh là nghi phạm trong vụ án mất tích liên hoàn, đầu óc bị mê tín làm cho mù quáng.

Con gái anh mất trong tai nạn năm tám tuổi.

Anh gi/ết chín bé gái vô tội chỉ để mong hồi sinh con mình.

Tội ác tày trời.

Thi th/ể các bé đã được tôi vớt lên khỏi hồ sâu, sau giám định được đưa đi hỏa táng, đặt vào những chiếc hộp nhỏ để cha mẹ mang về.

Tôi đứng xa xa lặng lẽ nhìn.

Sau lưng là một đám trẻ ríu rít.

“Chị ơi, chị hứa cho chúng em gặp bố mẹ một lần.”

Tôi gật đầu.

“Nhưng các em cũng hứa với chị, gặp xong phải tự đi luân hồi, còn nhớ chứ?”

Các bé gật đầu rồi tản đi.

Tôi đứng đó đợi.

Chẳng bao lâu các bé trở lại.

Có bé mặc áo mới, có bé ôm búp bê, có bé cầm đồ ăn, có bé cầm tiền lẻ.

“Đây là bố mẹ đốt cho chúng em.”

“Họ bảo đừng quên họ.”

“Họ ngốc lắm, sao chúng em quên được.

Chúng em yêu bố mẹ nhất.”

“Chúng em sẽ quay lại tìm họ.”

Tôi xoa đầu từng bé.

“Nhớ mang đủ quà rồi hãy quay lại.

Lần sau đến rồi thì đừng rời đi nữa.”

Các bé gật đầu.

Linh hồn dần tan biến trước mắt tôi.

16

Có lời đồn rằng những đứa trẻ rời xa cha mẹ khi còn nhỏ là vì kiếp trước lúc đầu thai sơ ý quên mang quà cho bố mẹ.

Chúng phải quay về lấy quà rồi mới trở lại bên họ.

Vì vậy, khi đã nhận được quà, các bé nhất định sẽ quay về tìm bố mẹ.

Nhất định.

Sau khi tiễn các bé, tôi không còn livestream nữa.

Trải qua quá nhiều chuyện, tôi nhận ra cuộc sống đó không còn phù hợp.

Vì thế tôi mang theo bài vị sư phụ, từ biệt cha mẹ rồi quay về đạo quán năm xưa.

Có lẽ nơi đó mới là chốn thuộc về tôi.

* hết –