“Ở yên trong đó, bất kể nghe thấy tiếng gì cũng đừng đi ra.”

“Hiểu chưa?”

“T-tôi hiểu rồi.” Tôi lắp bắp đáp.

Cuộc gọi lập tức bị cúp.

Tôi không dám chậm trễ dù chỉ một giây, gần như chạy như bay về phòng mình.

Khóa trái cửa, kéo rèm lại.

Cả người tôi tựa vào cánh cửa, tim đập thình thịch.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Bên ngoài rất yên tĩnh, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Nhưng càng yên tĩnh, lại càng khiến người ta sợ hãi.

Tôi không biết đã qua bao lâu, có lẽ là nửa tiếng, cũng có lẽ là một tiếng.

Tôi nghe thấy trong sân có tiếng động rất khẽ.

Tôi lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, vén một khe nhỏ rèm lên, nhìn ra ngoài.

Tôi thấy hai người đàn ông mặc vest đen, từ cánh cửa nhỏ bên hông nhà đi vào.

Bọn họ hành động rất nhanh, động tác thành thạo, vừa nhìn là biết không phải người bình thường.

Bọn họ không đi về phía khu cây cối bị quây lại.

Mà đi thẳng tới vài góc khuất xung quanh căn nhà.

Một người cầm trong tay thứ gì đó trông như thiết bị dò, quét qua quét lại trên bãi cỏ và ở góc tường.

Người còn lại thì lắp đặt thứ gì đó ở vài vị trí.

Thứ đó rất nhỏ, màu đen, lắp xong gần như không thể nhìn ra.

Là camera sao? Hay là thứ gì khác?

Đúng lúc đó, điện thoại của tôi lại rung lên một cái.

Là tin nhắn do Hứa Man gửi tới.

“Dì Giang, không sao rồi, ra đi.”

Tôi hít sâu một hơi, mở cửa phòng.

Bên ngoài vẫn như trước, yên tĩnh, ngăn nắp.

Dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lúc tôi xuống lầu, thấy Hứa Man đang ngồi trên sofa trong phòng khách.

Trên bàn trà trước mặt cô ấy đặt một chiếc máy tính bảng.

Trên màn hình bị chia thành sáu ô.

Mỗi ô đều là một hình ảnh giám sát trực tiếp.

Trong đó chính là các góc khác nhau của sân nhà chúng tôi.

Một trong những hình ảnh hướng thẳng về phía chiếc xe van màu đen kia.

Không biết từ lúc nào cửa xe đã bị mở ra.

Bên trong trống không, không còn một ai.

“Bọn họ đi rồi.” Hứa Man không ngẩng đầu lên mà nói.

“Bọn họ là ai?” Tôi không nhịn được hỏi.

Hứa Man ngẩng đầu, liếc tôi một cái.

“Nếu muốn kiếm tiền thì đừng hỏi quá nhiều.”

Ánh mắt cô ấy rất lạnh, khiến tất cả những lời tôi muốn hỏi đều nghẹn lại.

“Lục tiên sinh bảo tôi đưa cho dì cái này.”

Cô ấy cầm lên một chiếc hộp nhỏ bên cạnh, đưa cho tôi.

Tôi mở ra nhìn, bên trong là một cái nút màu đỏ.

Trông giống như một thiết bị gọi khẩn cấp.

“Sau này nếu lại gặp tình huống tương tự, đừng gọi điện, đừng nhắn tin.”

“Ấn nó.”

“Chỉ cần ấn một cái, người của chúng tôi sẽ tới trong vòng năm phút.”

Tôi nắm chặt cái nút lạnh băng kia, cảm giác nó nặng tựa ngàn cân.

Đây không phải một thiết bị gọi đơn giản.

Đây là giấy bán thân của tôi.

Từ khoảnh khắc tôi ấn nó xuống, tôi sẽ không còn đường lui nữa.

Buổi tối, Lục Thừa An trở về.

Anh trông không khác ngày thường là mấy, chỉ có sắc mặt hơi âm trầm.

Anh không nhắc đến chuyện ban ngày lấy một lời.

Nhưng khi anh thay giày, tôi lại ngửi thấy một mùi rất nhạt.

Mùi đó rất đặc biệt.

Giống như mùi thuốc súng, lại giống như mùi máu.

Sau sự việc bị theo dõi, bầu không khí trong căn nhà càng trở nên ngột ngạt hơn.

Lời nói giữa Lục Thừa An và Hứa Man cũng ít hơn.

Họ thường ở trong phòng làm việc đến tận khuya.

Có lúc tôi thức dậy đi vệ sinh nửa đêm, vẫn có thể nhìn thấy đèn phòng làm việc của họ còn sáng, bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng tranh luận rất khẽ.

Tôi cũng càng thêm kính sợ đám “hành lá dại” đó.

Mỗi buổi nấu ăn vào thứ sáu đối với tôi chẳng khác nào một nghi thức thiêng liêng.

Tôi không dám sai sót dù chỉ một chút.

Mà sau khi ăn món tôi làm, tinh thần của họ sẽ rõ ràng tốt lên.

Loại sức sống toát ra từ trong ra ngoài ấy, ngay cả một người đứng ngoài như tôi cũng có thể cảm nhận rõ ràng.