Nàng quỳ ở đó, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn ta.
Mắt ngấn lệ.
Ta lại chỉ thấy cả người lạnh buốt.
“Ta đã nói rồi, không có khẩu vị.”
Thân thể nàng cứng đờ, cuối cùng vẫn cắn cắn môi, chậm rãi đứng dậy.
“Vậy… nữ nhi xin cáo lui.”
“Mẫu thân nếu đói thì nhớ uống, nguội rồi sẽ không ngon nữa.”
Đợi nàng đi rồi, ta lập tức gọi tâm phúc nha hoàn đến.
Giao bát cháo cho nàng, bảo nàng tìm đại phu đến xem thử, bên trong có phải đã bị trộn thêm thứ gì khác hay không.
Hai canh giờ sau, nàng quay lại.
Sắc mặt rất khó coi.
“Phu nhân, nô tỳ đã tìm mấy vị đại phu rồi, ai cũng bảo trong bát cháo này có trộn độc dược mãn tính, uống lâu ngày sẽ khiến người ta ngày càng suy yếu, cuối cùng……”
Nàng không nói tiếp nữa.
Ta gật đầu, “Ta biết rồi.”
6
Những ngày tiếp theo, ta chẳng cho Triệu Vân Miểu và Triệu Vũ lấy một sắc mặt tốt nào.
Đồ Triệu Vân Miểu đưa tới, ta một mực không nhận.
Nàng đến thỉnh an, ta không gặp.
Nàng muốn làm nũng lấy lòng, ta liền mặc kệ nàng.
Ban đầu nàng tưởng ta vẫn còn giận, nên đủ kiểu lấy lòng.
Sau đó đại khái đã nhận ra điều gì, số lần tới ngày một ít đi.
Triệu Vũ cũng đến hỏi mấy lần, đều bị ta đôi ba câu chặn lại.
Dạo gần đây hắn bận đến đầu óc rối như canh hẹ ở quan trường.
Ta đã truyền tin về nhà mẹ đẻ, bảo họ cắt đứt sự nâng đỡ dành cho Triệu Vũ.
Phụ thân ta là đại tướng quân nhất phẩm.
Nếu không phải cưới ta là Tô Kiều Hy, lại được thế lực nhà họ Tô chống lưng, Triệu Vũ làm sao có thể một bước lên mây, chỉ trong bảy tám năm ngắn ngủi đã ngồi vững chức võ tướng chính tứ phẩm!
Hiện giờ Triệu Vũ liên tiếp vấp phải trở ngại, không ít đồng liêu đều nhìn ra nhà họ Tô không hài lòng với vị con rể này.
Bọn họ ngấm ngầm chèn ép Triệu Vũ, khiến hắn ở quân doanh sống cực kỳ không thuận.
Ngoài ra, ta còn bí mật phái người đi điều tra thân sinh mẫu thân của Triệu Vân Miểu.
Đồng thời, cũng sắp xếp người canh chừng động tĩnh của Lâm Nghiên.
Lâm Nghiên bị an trí ở Tế Dục Đường.
Ban đầu còn tính là ngoan ngoãn, sau đó thì bắt đầu gây chuyện.
Hôm nay nói không đủ ăn, ngày mai nói bị người ta bắt nạt, ngày kia lại đòi gặp Triệu Vân Miểu.
Ta dứt khoát sai người “đặc biệt chiếu cố” hắn.
Bảo hắn làm việc nặng nhất, ăn cơm tệ nhất, ở căn phòng rách nát nhất.
Hắn chẳng phải thích giả đáng thương để bốc đồng tình nhất sao?
Vậy ta sẽ cho hắn biết, thế nào mới là đáng thương thật sự.
Rất nhanh, tin tức về thân sinh mẫu thân của Triệu Vân Miểu cũng truyền về.
Ở quê nhà, Triệu Vũ có một thanh mai trúc mã.
Tên là Liễu Y Mi.
Hai người tình cảm vô cùng tốt, sớm đã ngầm hứa chung thân.
Nhưng nhà họ Liễu chỉ là một hộ nghèo sa sút, phụ thân của Liễu Y Mi còn nợ một khoản cờ bạc chồng chất.
Nhà họ Triệu tất nhiên không muốn cưới một nàng dâu như vậy.
Mà khi ấy Triệu Vũ đã bắt đầu lộ phong mang trên chiến trường, mắt thấy tiền đồ không thể đo lường.
Hắn vốn là kẻ có dã tâm lại tham lam, dứt khoát ruồng bỏ Liễu Y Mi, tìm đủ mọi cách tiếp cận ta để cầu cưới ta.
Nhưng Triệu Vũ tự phụ lại tự ti, một mặt muốn dựa vào ta để leo cao, một mặt lại không thích sự cường thế của ta.
Dứt khoát nạp Liễu Y Mi làm ngoại thất, giấu ở bên ngoài, còn sinh với nàng một đứa con gái.
Năm năm trước, sau khi ta sẩy thai không thể có thai nữa, hắn lại giả vờ giả vịt làm ra vẻ thâm tình, nói gì mà không muốn nạp thiếp, quay đầu liền đem đứa con gái do Liễu Y Mi sinh ra, nói là con mồ côi của chiến hữu mà ôm về phủ, để ta nuôi dưỡng.
Hiện giờ, hắn càng ngầm cho phép Triệu Vân Miểu và Liễu Y Mi hợp mưu hạ độc ta, muốn ta dọn chỗ cho Liễu Y Mi.
Thật đúng là mặt người dạ thú!
Ta hầu như tức đến mức muốn ói máu.
Ta lập tức sai người đem toàn bộ chứng cứ đã thu thập được giao cho phụ thân, cầu ông làm chủ cho ta.
Nhất định phải khiến đám người nhà họ Triệu kia có ăn mà không có chỗ tiêu!
Từ đó về sau mấy ngày liền, nhà họ Triệu vẫn giữ vẻ bình yên ngoài mặt.
Nhưng thực ra, sóng gió đã sớm âm thầm kéo tới.
Ngày ấy, ta đến viện của Bùi Tế Xuyên để cùng hắn đọc sách.
Mấy ngày nay, tuy ta bận rộn điều tra những chuyện nhơ bẩn kia, nhưng cũng không hề lơ là hắn.
Ta đặc biệt mời tiên sinh đến dạy hắn học, quân tử lục nghệ môn nào cũng không bỏ sót.
Đứa trẻ này rất có chí khí, học hành chăm chỉ, đối nhân xử thế cũng chu toàn.
Đám hạ nhân trong phủ đều rất thích hắn.
Ta đang định nói với hắn điều gì đó, thì bên ngoài bỗng truyền đến một trận ồn ào.
“Phu nhân! Không xong rồi! Đại Lý Tự đến người rồi!”
“Họ nói phu nhân tư tàng tội phạm bị triều đình truy nã, muốn lục soát phủ đệ!”

