Bà ngoại có tuổi rồi, tai hơi lãng, cười hiền từ hỏi tôi: “Đường Đường, ngồi có chật không con?”

Tôi nhìn bố mẹ ngồi hai bên mình. “Không chật đâu bà ạ.”

Mẹ tôi đẩy bát canh về phía tôi. “Uống nhiều vào.”

Tôi nhận lấy, cúi đầu húp một ngụm. Bát canh nóng trôi tuột xuống cổ họng, dạ dày dần ấm lên. Trên bàn ăn mọi người bắt đầu nói cười rôm rả, tiếng bát đũa khẽ chạm vào nhau lanh canh lách cách.

Bố ngồi bên trái tôi. Mẹ ngồi bên phải tôi.

Chẳng ai bị dời đi đâu cả.

HẾT