Đoạn tình cảm này, thực sự chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa.
Đến chiều chạng vạng, tôi chốt cửa phòng ngủ và thu dọn đồ đạc bên trong.
Cách một cánh cửa, tôi nghe thấy Tô Úc Xuyên nghe điện thoại bên ngoài.
Anh đã hạ thấp giọng, nhưng tôi vẫn nghe loáng thoáng được mấy chữ: “Thấy khó chịu à?… Được rồi, anh qua xem sao.”
Sau đó, căn nhà chìm vào im lặng hoàn toàn.
Tôi đứng dậy, kéo vali dựng thẳng lên.
Tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng ngủ này lần cuối.
Hàng lọ chai trên bàn trang điểm đã được tôi cất hết vào túi đựng mỹ phẩm, một nửa tủ quần áo thuộc về tôi trống huơ trống hoác, chỉ còn trơ lại hai chiếc móc áo.
Tôi kéo vali ra lối vào, ngoái đầu nhìn lại căn nhà mình đã sống suốt 4 năm.
Trên bàn trà vẫn đang bày bản kế hoạch đi Đại Lý mà anh in cho Tạ Tri Ninh, bản đồ hồ Nhĩ Hải còn được khoanh mấy vòng tròn bằng bút dạ quang.
Tôi mím môi, cảm thấy chẳng còn gì đáng để lưu luyến nữa.
Lúc cửa thang máy đóng lại, tôi mở danh bạ, chặn toàn bộ mọi phương thức liên lạc của Tô Úc Xuyên.
Năm phút sau, tôi bước lên chiếc taxi hướng thẳng ra ga tàu.
**05.**
Lúc đoàn tàu lăn bánh khỏi sân ga, tôi lôi hết mọi thứ liên quan đến Tô Úc Xuyên trong điện thoại ra xóa sạch một lượt.
Ngay cả cái địa chỉ nhận hàng mặc định ghi tên “Người nhận: Tô Úc Xuyên” trên Taobao, tôi cũng sửa nốt.
Bốn năm tình cảm, xóa sạch sành sanh chưa mất đến 5 phút.
Mọi chuyện diễn ra nhanh hơn và dễ dàng hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Mãi cho đến khi chị gái ngồi ghế đối diện đưa cho tôi một tờ giấy ăn, tôi mới nhận ra mình đang khóc.
Thế mà tôi cứ ngỡ mình không hề khóc.
Tôi vẫn luôn cho rằng mình đang rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức có thể lên kế hoạch chi tiết cho cuộc sống 3 ngày sắp tới của mình.
Nhưng nước mắt chưa bao giờ nghe lời.
Tôi ấp tờ giấy ăn lên mặt, cười với chị gái một cái.
Tôi muốn nói với chị tiếng cảm ơn, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn cứng lại. Rốt cuộc, tôi không nặn ra được một chữ nào.
Chị ấy vỗ vỗ lên mu bàn tay tôi: “Cô gái à, trên đời này không có chuyện gì là không vượt qua được đâu. Khóc ra là nhẹ lòng thôi.”
Tôi mỉm cười gật đầu, nhưng chắc cái nụ cười đó cũng chẳng khá hơn khóc là bao.
Bốn rưỡi sáng, tàu đến ga.
Ga tàu ở quê vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ.
Mái che chỗ cửa ra bị vỡ mất một bóng đèn tuýp, ánh sáng trắng cứ chớp tắt lập lòe.
Tôi kéo vali đi qua cửa soát vé, liếc mắt một cái là thấy bố tôi.
Nhìn thấy tôi, ông không nói một lời, chỉ đưa tay đón lấy tay kéo vali, rồi quay người đi thẳng ra bãi đỗ xe.
“Mẹ con nấu cháo ở nhà rồi,” ông đi trước không thèm ngoảnh đầu lại, “Cháo đậu đỏ, món con thích đấy.”
Đẩy cửa bước vào nhà, mẹ tôi đang mặc bộ đồ ngủ hoa nhí đã giặt đến phai màu, trên tay bưng một bát cháo đậu đỏ.
Hơi nóng từ bát cháo bốc lên ngun ngút, che mờ quá nửa khuôn mặt bà.
“Đói rồi phải không, ăn lót dạ đi con.”
Tôi nhận lấy bát cháo, cúi đầu húp một ngụm.
Đậu đỏ ninh rất nhừ, hạt gạo tan ngay trong miệng.
Mẹ còn cho cả đường phèn, vị ngọt của cháo làm tim tôi nhói đau.
Nước mắt tôi không tài nào kìm được nữa, từng giọt từng giọt rớt tõm vào bát, tạo thành những hố nhỏ trên mặt cháo.
Nhưng tôi cảm thấy mình khóc không phải vì đau lòng.
Mà chắc là vì, đã lâu lắm rồi không có ai chờ tôi về nhà như thế này.
Tôi ngủ vùi suốt trọn một ngày.
Lúc tôi tỉnh lại thì trời đã ngả về chiều.
Ngoài cửa sổ ráng chiều đỏ rực, nhuộm cả tấm rèm cửa thành một màu cam ấm áp.
Điện thoại của tôi sập nguồn từ lúc nào không hay. Vừa bật máy lên, vô số cuộc gọi nhỡ và thông báo tin nhắn liên tục nổ chuông ầm ĩ.
Đều là từ cùng một số lạ.
Tôi nhìn chằm chằm số điện thoại đó vài giây, chưa kịp phản ứng thì cuộc gọi lại gọi đến.
Tôi bắt máy.
“Chị Diệp, em xin lỗi, em thực sự xin lỗi chị!”

