Trước khi đi ngủ, lại ngồi xem TV với mẹ một lúc.

Cuộc sống bây giờ đơn giản đến mức, tôi có thể ăn hết một bữa cơm một mình mà không thấy trống trải.

Đơn giản đến mức tôi có thể xem trọn vẹn một bộ phim một mình mà không cảm thấy thiếu vắng điều gì.

Cho đến một ngày, Giang Nhiễm bỗng bảo muốn giới thiệu một người bạn cho tôi làm quen.

“Đây là bạn cùng đại học của tớ, tên là Quý Lâm Xuyên.”

“Làm thiết kế kiến trúc.”

Cô nàng gửi qua WeChat một bức ảnh, trong ảnh, một chàng trai đang ngồi xổm bên đường, cúi đầu xoa xoa đầu một chú mèo mướp vàng.

“Cậu ấy sống rất có trách nhiệm, không hề ố dề, ít nói nhưng câu nào câu nấy đi vào trọng tâm.”

“Và chắc chắn không phải cái thể loại hãm cành cạch bắt cậu đợi bốn tiếng đồng hồ rồi mới rep đúng một chữ ‘Ừ’ đâu.”

Tôi nói: “Được, vậy làm quen thử xem.”

Sau khi kết bạn WeChat, anh không vội vàng hẹn gặp mặt.

Tin nhắn đầu tiên của anh, nghe có vẻ hơi khó hiểu, là một bức phác thảo kiến trúc do anh tự vẽ.

Anh nói: “Hôm nay đi khảo sát công trình kiến trúc cổ, thấy hoa văn trên ô cửa sổ này rất đẹp, anh thấy rất thích.”

Tôi mù tịt về kiến trúc, cũng chẳng biết trả lời thế nào, xóa xóa gõ gõ hồi lâu, cuối cùng chỉ nhắn lại một câu: “Đúng là đẹp thật.”

Nhưng anh không bận tâm.

Thường thì cứ cách vài ngày anh lại nhắn tin cho tôi một lần.

Khi thì là hình ảnh con mèo mướp vàng anh nuôi đang nằm ườn trên bản vẽ ngủ say sưa.

Khi thì là một quán mì núp hẻm mà anh mới phát hiện ra.

Cũng có khi là hình ảnh chiếc cần cẩu tháp soi bóng dưới vũng nước đọng ở công trường vào một ngày mưa.

Trò chuyện với anh khiến tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng, không hề có chút áp lực nào.

Anh không bao giờ để tôi phải chờ tin nhắn, cũng chẳng bao giờ làm tôi phải băn khoăn xem mình trả lời thế này có lạnh nhạt quá hay không.

Mãi cho đến hơn một tháng sau khi kết bạn, vào một ngày cuối tuần, anh nhắn tin: “Phía nam thành phố mới mở một vườn bách thảo, nghe nói có cả nhà kính, em có muốn đi xem cùng anh không?”

Tôi chần chừ vài giây, rồi nhận lời.

Trước khi ra khỏi nhà, mẹ tôi thò nửa người từ ngoài cửa vào nhìn tôi chọn quần áo, trên tay cầm một chiếc ô gấp.

“Hôm nay dự báo có mưa đấy,” bà dúi chiếc ô vào tay tôi, nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, rồi cười tít cả mắt, nếp nhăn nơi khóe mắt xô cả lại với nhau: “Đi chơi vui vẻ nhé.”

Nụ cười của bà mang theo rất nhiều hàm ý.

Hoặc nói đúng hơn là một niềm vui kiểu “đu thuyền thành công”.

Tôi bật cười, đẩy mẹ ra khỏi phòng.

**08.**

Tôi đến sớm hơn giờ hẹn 10 phút.

Nhưng còn chưa bước tới cổng vườn bách thảo, tôi đã thấy Quý Lâm Xuyên đứng cạnh quầy bán vé từ đằng xa.

Anh đang cầm hai ly trà chanh, thành ly lấm tấm những giọt nước đọng.

Quý Lâm Xuyên cao hơn tôi tưởng tượng một chút.

Anh cũng nhìn thấy tôi, giơ tay vẫy vẫy, nụ cười có chút bẽn lẽn.

“Cho em này.”

“Ít đường, không biết em có thích không.”

Trong vườn bách thảo không đông người lắm.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá ngô đồng chiếu xuống, rải những vệt lốm đốm lên con đường nhỏ.

Chúng tôi bước sóng vai nhau, anh nói không nhiều, nhưng cứ đi đến trước một loài hoa nào đó, anh lại có thể đọc vanh vách tên của nó.

“Đây là cẩm tú cầu thân gỗ, sắp hết mùa hoa rồi.”

“Đằng kia là hoa ông lão, loại thân leo, có thể bò kín cả một bức tường.”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, anh đang cúi đầu ngắm một bụi diên vĩ, đường nét góc nghiêng của anh được ánh nắng viền một dải ánh vàng.

“Sao anh biết nhiều thế?”

Anh bị tôi hỏi đến mức hơi ngại, đưa tay gãi gãi sống mũi: “Biết là sẽ đi vườn bách thảo, nên anh có tìm hiểu trước.”

“Tìm hiểu trước.”

Ba chữ này khiến bước chân tôi khựng lại.

Anh không để ý, giọng nói vẫn vọng tới từ vị trí cách tôi hai bước chân phía trước.