Hoàng hậu chẳng biết đã bò dậy khỏi mặt đất từ lúc nào. Bà ta lau khô nước mắt, đi đến bên cạnh Tiêu Cảnh Triệt, ánh mắt kiên định mà tàn nhẫn.

“Bệ hạ, dưới gối ngài chỉ có một đứa con trai là Cảnh Triệt. Giang sơn Đại Lương sớm muộn gì cũng phải giao vào tay nó. Ngài giao sớm hay giao muộn, chẳng phải đều như nhau sao?”

Tiêu Cảnh Triệt giơ cao hổ phù, khóe miệng nhuốm máu treo nụ cười điên cuồng.

Thế nhưng Tiêu Diễn chỉ chậm rãi nâng tay, vỗ nhẹ mấy tiếng.

Ba tiếng vỗ tay vang lên, màn trướng xung quanh Thiên đàn bị người ta vén ra. Mấy vị tướng quân khoác giáp nối nhau đi ra.

Người dẫn đầu là Trấn Bắc tướng quân Triệu Mục. Ông ta quỳ một gối trước mặt Tiêu Diễn, dập đầu thật mạnh, giọng nói vang dội.

“Chúng thần đã bố phòng ở kinh kỳ. Binh lực ba đại doanh kinh kỳ đều nghe theo bệ hạ điều khiển.”

Tiêu Cảnh Triệt ho ra một ngụm máu đen, không dám tin nhìn về phía những tướng quân mà hắn đã hao tốn vô số tâm lực để âm thầm lôi kéo.

Lúc này bọn họ đều quỳ dưới chân Tiêu Diễn, ngay cả mí mắt cũng chẳng nâng lên.

“Các ngươi… các ngươi đã hứa với cô!”

Giọng Triệu Mục bình thản.

“Chúng thần hưởng lộc vua, tự nhiên phải làm việc trung quân. Thái tử điện hạ, đắc tội rồi.”

Tiêu Cảnh Triệt lảo đảo lùi lại, máu từ khóe miệng trào ra càng nhiều hơn.

Hắn nhìn khuôn mặt bình tĩnh không chút gợn sóng của Tiêu Diễn, cuối cùng cũng hiểu, mình chỉ là một quân cờ bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Lão hoàng đế không phải không biết hắn kết bè kết cánh, chỉ là trước kia căn bản không có người thứ hai để chọn làm trữ quân, nên mới luôn giả vờ như không hay biết.

“Hay… hay lắm!”

Tiêu Cảnh Triệt cười lớn điên cuồng, đột nhiên rút hỏa chiết tử trong ngực ra, loạng choạng nhào về phía lư hương lớn trước tế đài.

“Cô đã sớm cho chôn hỏa dược xung quanh tế đài! Hôm nay nếu cô không thể sống rời khỏi Thiên đàn, cô sẽ kéo cả Đại Lương chôn cùng!”

Bá quan thất sắc. Có người lảo đảo chạy xuống dưới bậc thềm, có người mềm nhũn ngã xuống đất, run rẩy không thôi.

Tiêu Diễn đột nhiên đứng dậy, bàn tay dưới long bào hơi siết chặt, đáy mắt cuối cùng cũng lóe lên một tia hoảng loạn.

Một khi hỏa dược phát nổ, trên Thiên đàn sẽ không ai có thể sống sót.

Tiêu Cảnh Triệt ném mạnh hỏa chiết tử vào lư hương, dang hai tay, ngửa mặt lên trời cười lớn.

“Tất cả cùng xuống địa ngục với cô đi!”

Tiếng cười của hắn vang vọng trong gió.

Thế nhưng chẳng có gì xảy ra.

Trong lò ngay cả một làn khói xanh cũng không bốc lên.

Tiếng cười của Tiêu Cảnh Triệt đột ngột dừng lại. Hắn trợn to mắt, nhào đến trước lư hương, thò tay vào móc tìm.

Nhưng trong lòng lò sạch sẽ trống trơn, làm gì có hỏa dược?

“Ngươi đang tìm thứ này sao?”

Ta chậm rãi lấy một gói giấy dầu từ trong tay áo ra, lắc lắc trước mặt hắn.

“Hôm trước thái tử điện hạ sai người lén chôn hỏa dược, ta đã cho người đào ra ngay trong đêm. Ngài đoán xem thế nào? Tên thống lĩnh cấm quân giúp ngài chôn hỏa dược kia, chính là người của ta.”

“Ta đã nói từ sớm rồi.”

Ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Ngươi đấu không lại ta.”

Hắn đột nhiên vươn tay muốn bóp cổ ta, nhưng bị cấm quân xông lên từ phía sau đè mạnh xuống đất.

Thái tử Tiêu Cảnh Triệt từng cao cao tại thượng, giờ giống như một con chó chết bị đè trên bậc đá thô ráp.

Tiêu Diễn nhìn hắn trầm mặc rất lâu, cuối cùng hạ chỉ chặt đứt chút tình phụ tử cuối cùng.

“Áp giải phế thái tử xuống, chờ xử trí.”

Khi Tiêu Cảnh Triệt bị kéo đi, hắn đã thở mong manh như tơ, gần như sắp chết ngay tại chỗ.

Trên Thiên đàn, gió thổi tung vạt áo dính đầy máu bẩn của ta.

Trước mặt ta là bá quan một lần nữa quỳ rạp xuống đất.

Sau lưng ta là ánh mắt thẩm xét mà sâu xa của đế vương.

6

Tiêu Diễn thực hiện lời hứa. Thánh chỉ sắc phong quý phi được ban xuống sau ba ngày.

Sách vàng, ấn vàng, nghi trượng, loan giá, không thiếu thứ gì.

Tiêu Diễn thậm chí còn sai người may lại hoa phục của quý phi cho ta. Hoa văn phượng xuyên mẫu đơn dùng chính là chỉ đỏ chính sắc, thứ vốn chỉ hoàng hậu mới được dùng.

Khi văn võ bá quan quỳ trước Thái Hòa điện, hô vang vạn tuế, không một ai dám ngẩng đầu nhìn ta.

Ta cụp mắt nhìn những tấm lưng đang phủ phục kia, chỉ cảm thấy châm biếm.

Không lâu trước đây, bọn họ còn quỳ dưới chân Tiêu Cảnh Triệt, mắng ta là yêu nữ họa quốc. Bây giờ bọn họ lại quỳ rạp xuống đất, đồng thanh gọi ta là Phượng nữ được trời định.

Bọn họ miệng đầy trung hiếu nhân nghĩa, tự xưng trung quân ái quốc.

Nhưng trước chuyện đại sự, gương mặt của bọn họ có thể lật nhanh hơn cả lật sách. Tất cả chẳng qua đều xoay quanh hoàng quyền mà thôi.

Cùng ngày, Trung cung bị cấm quân vây lại. Hoàng hậu… không, bây giờ nên gọi là phế hậu.

Bà ta tóc tai rối bời, quỳ trước cửa Khôn Ninh cung gào khóc.

“Bản cung là hoàng hậu! Là hoàng hậu do đích thân hoàng đế sắc phong! Các ngươi không thể đối xử với ta như vậy!”

Thái giám the thé tuyên đọc xong thánh chỉ. Tất cả phong hiệu của bà ta đều bị tước bỏ, cùng bị giam cầm với bà ta, còn có Tiêu Cảnh Triệt chỉ còn lại một hơi trong Đông cung.