Ta là công chúa Khổng Tước, đến năm thành niên, toàn bộ nam tử trong Khổng Tước tộc đều đến cầu thân.
Rõ ràng ta đã chọn Thanh Sơn, một con lục khổng tước có huyết thống cao quý.
Nào ngờ sau khi thành thân, thứ ta sinh ra lại là tam đẳng bạch khổng tước.
Thanh Sơn nhìn thấy bạch khổng tước, lập tức nổi trận lôi đình, một tay ném chết hài tử, lại còn cắt cổ, nhổ sạch lông của ta khi ta vẫn đang ở nguyên hình, rồi quăng ta cho dã thú xâu xé phân ăn.
Tỷ tỷ gả cho một con lam khổng tước nhị đẳng, vậy mà lại sinh ra một con tử khổng tước hiếm thấy.
Phu quân của tỷ ấy nhờ đó mà trở thành tân vương của bách điểu.
Đến khi mở mắt lần nữa, ta đã quay về đúng ngày ta chọn Thanh Sơn làm phu quân.
Hắn ngay trước mặt tất cả mọi người mà cự tuyệt ta, lại cầu cưới tỷ tỷ ta.
Ta biết, hắn cũng đã trọng sinh rồi.
Hắn cho rằng cưới tỷ tỷ ta thì sẽ sinh được tử khổng tước.
Nhưng lần này, đến cả hắc khổng tước thấp hèn nhất, hắn cũng chẳng sinh ra nổi.
Sau khi Phượng Hoàng diệt tộc, Khổng Tước chúng ta trở thành vương mới của bách điểu.
Khổng Tước có sáu màu: huyền, tử, lục, lam, bạch, hắc.
Trong đó huyền sắc là truyền kỳ nhất, bởi suốt ba triệu năm nay chưa từng có ai trông thấy, đến mức tất cả đều hoài nghi huyền sắc khổng tước chỉ là chuyện do cổ nhân bịa ra.
Tử khổng tước vô cùng hiếm có, mười vạn năm mới xuất hiện một con.
Bởi vậy, trong Khổng Tước tộc, lục khổng tước là tôn quý nhất, còn hắc khổng tước là thấp hèn nhất.
Đến đời phụ vương, người sinh ra toàn là khổng tước cái.
Phụ vương vì muốn truyền thừa vương vị, không thể không chiêu rể từ bên ngoài.
Người còn hứa rằng, ai cùng nữ nhi của người sinh ra được khổng tước cao quý nhất, người ấy sẽ được truyền ngôi.
Ta là tiểu công chúa được phụ vương sủng ái nhất, cũng là đứa con gái duy nhất của người mang màu lục, cho nên vào ngày ta thành niên, nam tử khắp cả nước đều đứng chờ ngoài vương cung để cầu cưới.
Sau bao vòng tuyển chọn, ta đã chọn Thanh Sơn, kẻ cũng là lục khổng tước.
Phụ vương vô cùng hài lòng với Thanh Sơn, hắn tuấn lãng phi phàm, lại là đệ nhất công tử của Khổng Tước tộc, cũng là người mà phụ vương cho rằng thích hợp nhất để kế thừa vương vị.
Phụ vương tại chỗ tuyên bố ưng thuận hôn sự này, chọn ngày lành sẽ để hai chúng ta thành thân.
“Bẩm vương thượng, thần không muốn cưới Lục công chúa Gia Hòa, lần này người thần muốn cầu cưới là Nhị công chúa Mỹ Nhiên.”
Khi ta trọng sinh, Thanh Sơn vừa mới buông tay ta ra, hắn lùi về sau một bước, quỳ xuống dập đầu trước phụ vương.
Lời này vừa thốt ra, quần chúng đều kinh hãi.
Ngay cả Mỹ Nhiên cũng hết sức kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó, trên mặt nàng ta đã tràn đầy vẻ mừng rỡ.
Mỹ Nhiên lớn hơn ta mười tuổi, đến nay vẫn chưa xuất giá.
Chỉ vì mẫu hậu của ta là vương hậu duy nhất được phụ vương cưới hỏi đàng hoàng, còn mẫu thân nàng ta chẳng qua chỉ là một tỳ nữ dùng thủ đoạn hèn hạ để leo lên long sàng của phụ vương.
Bởi thế, tuy Mỹ Nhiên cũng là nữ nhi của phụ vương, nhưng chẳng có mấy ai thật lòng xem nàng ta là công chúa, càng không có ai muốn cưới nàng.
Ai nấy đều kinh ngạc, không hiểu vì sao một lục khổng tước tôn quý như Thanh Sơn lại chọn một con lam khổng tước tầm thường như Mỹ Nhiên.
Chỉ có ta biết, Thanh Sơn cũng là kẻ đã trọng sinh trở về.
Hắn chọn Mỹ Nhiên, là bởi kiếp trước Mỹ Nhiên gả cho một lam khổng tước, vậy mà lại sinh ra được tử khổng tước hiếm có.
Còn thứ ta sinh cho hắn lại là bạch khổng tước thấp kém.
Đối diện với lựa chọn của Thanh Sơn, sắc mặt phụ vương lập tức sa sầm.
“Hồ đồ! Đây là buổi chiêu thân của Gia Hòa. Nếu ngươi muốn cầu cưới Mỹ Nhiên, cứ âm thầm đến tìm bản vương là được. Nay ngươi tới tham gia tuyển phò mã, Gia Hòa đã chọn ngươi, vậy mà ngươi lại coi thường nó. Rốt cuộc ngươi đặt thể diện của nữ nhi bản vương ở chỗ nào?”
Phụ vương tuổi đã cao, coi trọng thể diện hơn hết thảy.
Thanh Sơn làm như vậy chẳng khác nào tát thẳng vào mặt người.
Thanh Sơn trực tiếp quỳ xuống: “Bẩm vương thượng, không phải thần coi thường Gia Hòa công chúa, mà là vì Gia Hòa công chúa phẩm hạnh bất chính, cố ý che giấu thân thế mình là hắc khổng tước, lừa gạt tất cả mọi người!”
Hắn nói năng đầy vẻ chính nghĩa, phẫn nộ giơ tay chỉ thẳng vào ta.
Cả sảnh phút chốc lặng ngắt như tờ, gương mặt mỗi người đều viết rõ vẻ không thể tin nổi.
“Ngươi ăn nói hàm hồ cái gì? Hòa nhi của bản cung tuyệt đối không phải hắc khổng tước!”
Phụ vương còn chưa kịp mở lời, mẫu hậu đã đứng phắt dậy trước.
“Ồ? Nếu vương hậu đã chắc chắn như thế, chi bằng để Gia Hòa công chúa hiện nguyên hình cho mọi người xem. Nếu Gia Hòa công chúa là lục khổng tước, thần xin lấy cái chết để tạ tội.” Thanh Sơn nhìn mẫu hậu bằng ánh mắt khinh miệt. “Còn nếu không phải, vậy xin Gia Hòa công chúa lấy cái chết để tạ tội, thế nào?”
Mẫu hậu sa sầm nét mặt, đôi mày nhíu chặt không giãn.

