Sắc mặt phụ vương âm trầm.
“Nếu ngươi không muốn đi như vậy, thì cũng được. Nhưng nam nhân trong cung của ngươi… chắc chắn không ra khỏi đây được.”
Nghe câu ấy, bước chân ta khựng lại.
Phụ vương muốn động đến Nguyệt Lễ.
Ta quay đầu nhìn lại, trong mắt phụ vương đã không còn chút thương yêu nào.
Lúc này ta mới hiểu vì sao năm xưa mẫu hậu nhất định phải giấu chuyện ta không phải lục khổng tước.
Một vị đế vương coi trọng lợi ích hơn tình thân như vậy, nếu biết ta không phải lục khổng tước mà người mong muốn, e rằng khi ta vừa sinh ra cũng đã bị người ném chết rồi.
Trong lòng ta tràn đầy tuyệt vọng, chỉ có thể đồng ý.
Sau khi ta cùng Nguyệt Lễ chuyển đến phủ Thanh Sơn, cuộc sống cũng không dễ chịu.
Nghĩ lại cũng phải.
Mỹ Nhiên ghét ta đến thế, sao có thể đối xử tốt với ta.
Mỗi ngày ta đều làm những công việc vừa bẩn vừa nặng, chưa đến ba ngày tay đã chai sần.
May mà Nguyệt Lễ luôn ở bên ta.
Hắn thường giúp ta làm đủ loại việc.
Còn lén nấu riêng cho ta, làm đủ món ngon cho ta ăn.
Ta nhìn hắn cúi đầu thêu hoa, tim bỗng thắt lại.
Ta đưa tay sờ lên mặt hắn.
“Khổ cho ngươi phải theo ta chịu tội rồi.”
“Công chúa nói gì vậy. Ở chợ đen ta sống còn khổ hơn ở đây nhiều. Theo công chúa mới là hưởng phúc.”
Hắn thật sự quá ngoan ngoãn.
Ta cúi xuống hôn nhẹ hắn.
Nguyệt Lễ ôm lấy ta.
“Công chúa, ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày như vậy. Có nàng, còn có đứa con của chúng ta… từ nhỏ đến lớn ta luôn chỉ có một mình.”
“Gia đình của ngươi đâu?”
“Không biết.”
Đêm hôm đó, Nguyệt Lễ kể cho ta rất nhiều chuyện.
Hắn nói mình đã mất trí nhớ.
Mở mắt ra đã ở trong chợ đen.
Hắn cảm thấy mình dường như đã sống rất rất lâu.
Hắn không có pháp thuật, chỉ biết đọc sách, cho nên ở chợ đen cũng không được ưa thích.
Nguyệt Lễ không thích ban đêm.
Bởi ban đêm chợ đen có rất nhiều người, đa số đều là gia đình.
Hắn nhìn thấy thì rất buồn.
Sự ấm áp ấy, hắn chưa từng cảm nhận được.
Hắn lải nhải nói rất nhiều, cuối cùng nghe đến mức ta buồn ngủ.
Ta ngáp một cái, hôn lên môi hắn.
“Từ nay về sau, ta chính là gia đình của ngươi.”
So với ta, cuộc sống của Mỹ Nhiên quả thật như thần tiên.
Nàng mặc lụa là gấm vóc.
Ngủ trên ngọc thạch Thiên Sơn, có thể tự điều chỉnh nhiệt độ nóng lạnh.
Vô số dược bổ được đưa vào phòng nàng.
Nhưng theo thời gian trôi qua, tác dụng phụ của Sinh Tử Thảo ngày càng nặng.
Lụa là gấm vóc Mỹ Nhiên cũng không mặc nổi nữa, vì y phục cản trở nàng gãi ngứa.
Gần như mỗi ngày nàng đều trần mình ngâm trong nước.
Thậm chí còn tìm ớt cay bôi lên người, dùng cái cay để lấn át cái ngứa.
Thuốc bổ cũng không ăn nổi.
Sinh Tử Thảo còn có một tác dụng khác — khiến người ta mất cảm giác thèm ăn.
Mỹ Nhiên không ăn, Thanh Sơn liền ép nàng ăn.
Hắn nhét từng nắm thuốc bổ vào miệng nàng.
Nước mắt Mỹ Nhiên cũng bị ép trào ra.
“Nếu ngươi để con trai ta bị đói, ta sẽ không tha cho ngươi.”
Cứ như vậy trôi qua hai tháng.
Ta và Mỹ Nhiên đồng thời sinh trứng.
Ngày sinh trứng, trên bầu trời lại xuất hiện dị tượng.
Ngũ sắc đầy trời, bách điểu bay quanh phủ Thanh Sơn cùng nhau hót vang.
Lần này thì không cần nghi ngờ nữa.
Trong hai quả trứng ta và Mỹ Nhiên sắp sinh, có một quả chính là trứng Phượng Hoàng.
Ta dùng hết sức lực, cuối cùng cũng sinh ra được một quả trứng.
“Công chúa, sinh rồi, sinh rồi!”
Tất cả mọi người đều cho rằng người mang thai Phượng Hoàng là Mỹ Nhiên, nên lập tức ùa hết sang bên nàng.
Bên cạnh ta chỉ còn lại một mình Nguyệt Lễ.
Ta ngẩng đầu nhìn, thấy Nguyệt Lễ đang cẩn thận nâng trong tay một quả trứng màu đen.
“Đen sao?”
Ta hơi sững người.
Rồi chợt nhớ lại, trước đây bản thân ta cũng chỉ là một quả trứng màu đen.
Vậy chẳng lẽ ta mang thai huyền khổng tước, còn Mỹ Nhiên thật sự sinh ra Phượng Hoàng?
Trong lòng ta bỗng có chút thất vọng.
Sự thất vọng ấy rơi vào mắt Nguyệt Lễ.
“Công chúa, người không vui sao? Tuy quả trứng này màu đen, nhưng nó cũng là hài tử của hai chúng ta.”
Ta nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của hắn, chợt nhận ra mình thật sự đã sai rồi.
Ban đầu ta muốn sinh ra Phượng Hoàng để hung hăng vả mặt đám người kia.
Nhưng lại quên mất, bất kể là Phượng Hoàng hay gà, thì đó cũng đều là hài tử của ta.
Ta ôm quả trứng vào lòng.
Hôn mạnh một cái.
“Đúng vậy, đây là hài tử của chúng ta, ta nhất định phải bảo vệ nó thật tốt.”
Ta sinh xong không lâu, trong viện đã vang lên tiếng hoan hô của mọi người.
Không cần bước ra ngoài, cũng đã có người đứng ngoài hét lớn.
“Sinh rồi, sinh rồi! Phu nhân sinh ra một quả trứng vàng, là trứng Phượng Hoàng!”
Tiếng hoan hô ngày càng lớn, ta nghe thấy rất nhiều người đang chúc mừng.
So ra thì hài tử của ta chẳng được chào đón mấy.
Không sao cả.
Ta ôm chặt quả trứng trong lòng.
Mẫu thân yêu con.
Tất cả trứng khổng tước đều phải được đưa đến từ đường để ấp.
Không chỉ có thể hấp thu linh khí, mà còn để tổ tiên chứng kiến sự ra đời của sinh linh mới.
Khi ta tìm được một chỗ cho quả trứng của mình trong từ đường,
ngoài cửa liền xuất hiện một đoàn người đông đúc kéo tới.
Thanh Sơn và Mỹ Nhiên được mọi người vây quanh bước vào.
Nhìn thấy quả trứng của ta, Mỹ Nhiên lộ vẻ chế giễu.
“Ôi chao, bây giờ loại trứng màu gì cũng có thể vào từ đường sao? Không sợ làm bẩn mắt tổ tiên à?”

