Ta vốn là thê tử dân thường của một vị tri phủ bị giáng chức, chẳng ai hay biết kẻ họa bì sư danh chấn quỷ thị lại chính là ta.

Một đôi tay khéo léo, dùng huyết người làm mực, vẽ dung nhan rồi luyện thành dược, kẻ uống vào, bảy ngày sau dung mạo sẽ hóa thành người trong tranh.

Ta âm thầm dùng số bạc kiếm được để lo liệu quan hệ, giúp phu quân quay lại kinh thành.

Nào ngờ một ngày, chuông gió vang lên, ta đang mừng rỡ vì vừa nhận được một đơn hàng vạn kim hiếm có, vừa ngẩng đầu liền thấy người hạ đơn chính là phu quân ta.

Hắn cầm hai bức họa, ném bức chân dung của ta sang một bên, vứt bỏ không chút do dự, lại nâng niu một bức họa nữ tử xa lạ khác như trân bảo.

“Họa bì sư nghe nói thủ pháp cao minh, chẳng hay có thể dùng vạn kim đổi lấy hai viên dược, hoán đổi dung mạo người trong tranh được chăng?”

“Không bao lâu nữa ta sẽ thăng chức quay về kinh, đến khi ấy, phủ Bình Nam Hầu biết con gái bị tráo đổi tất sẽ đón Tạ Thanh Sương trở về, đuổi Nguyệt Nhi ra khỏi phủ.”

“Nguyệt Nhi chịu khổ không nổi, chi bằng để nàng đổi dung mạo với người kia, để sai lầm này tiếp tục đi.”

“Nghe nói phu nhân của ngài cùng ngài chịu cảnh giáng chức, dọc đường chịu không ít khổ sở, giờ còn sẵn lòng dâng ra dung mạo mà không oán không hối?”

Ta đeo mặt nạ, lòng đau đớn đến cực điểm, đến cả giọng nói cố ý biến đổi cũng gần như không giữ nổi, để lộ vài phần thanh âm thường ngày.

Vậy mà Lưu Tòng Chu lại chẳng phát hiện ra sơ hở trong giọng nói ta, vẫn ôm lấy bức họa của Lâm Uyển Nguyệt như thể chịu nhục rất lớn.

“Cái Tạ Thanh Sương ấy chẳng qua chỉ là một dân nữ mồ côi, được gả cho ta đã là phúc phận lớn nhất đời nàng.”

“Sau khi đổi dung mạo, ta tất nhiên sẽ cho nàng danh phận thiếp thất.”

“Chỉ cần nàng an phận, ta nguyện nuôi dưỡng nàng suốt đời.”

Kẻ đến tìm ta vẽ dung nhan, đều phải uống chân ngôn cổ.

Nếu có nửa lời dối trá, sẽ bị cổ trùng cắn nuốt tâm mạch, đau đớn khôn cùng.

Sắc mặt Lưu Tòng Chu vẫn thản nhiên, hiển nhiên những lời vừa rồi đều là thật.

Ta cười lạnh, chế nhạo:

“Tạ Thanh Sương cùng ngài chịu cảnh giáng chức suốt bảy năm, chịu không ít khổ, còn ngày ngày làm việc kiếm tiền cung phụng mọi chi dùng của ngài.”

“Không ngờ việc đầu tiên Lưu đại nhân làm sau khi quay về kinh, không phải báo ân mà là báo oán.”

“Quả thật là kẻ vong ân phụ nghĩa, tâm địa rắn rết!”

Bị ta mắng thẳng mặt như vậy, Lưu Tòng Chu lập tức nổi giận.

“Phu xướng phụ tùy, lấy chồng theo chồng.”

“Cùng ta chịu giáng chức, làm việc kiếm tiền, đều là bổn phận nên làm của người vợ!”

Chưa để hắn nói xong, ta liền chất vấn:

“Vậy nếu là Lâm Uyển Nguyệt thì sao?”

“Sao có thể giống nhau được?”

Lưu Tòng Chu buột miệng, rồi vội vàng chữa lại.

“Nguyệt Nhi từ nhỏ được nuông chiều, đương nhiên không thể giống.”

“Còn Tạ Thanh Sương sống khổ nhiều rồi, e là không chịu nổi phú quý.”

Trên mặt hắn lộ ra vẻ chán ghét, dường như người từng ngày quan tâm ta, sáng nay rời cửa còn nhẹ giọng gọi ta là ‘phu nhân’, chỉ là ảo tưởng của ta mà thôi.

Bảy năm kiên trì, đến lúc này hóa ra chỉ là một trò cười.

Thấy ta mãi không lên tiếng, Lưu Tòng Chu không nhịn được thúc giục:

“Thanh cô nương, vụ mua bán này cô làm hay không?”

“Nếu lo ngại về tiền bạc, chỉ cần cô ra giá, ta nhất định nghĩ cách gom đủ!”

Thanh là hóa danh của ta tại quỷ thị. Ta nhìn bộ dạng hiện tại của Lưu Tòng Chu, chỉ cảm thấy buồn nôn.Page Nguyệt Hoa Các

Ngày thường hắn là người tiết kiệm nhất, đến bữa ăn cùng đồng liêu cũng liên tục từ chối, lý do là tiền ta kiếm được không dễ dàng gì, cần tiết kiệm.

Vậy mà hắn lại đem tiền bạc tiết kiệm được, dùng để tính kế ta.

Nghĩ đến đây, trong lòng ta đã sinh ra vài phần hận ý.

“Vụ giao dịch này có thể làm, nhưng ngươi phải đưa Tạ Thanh Sương đến gặp ta, để ta nghe nàng tận miệng đồng ý.”

“Nếu không thì, mang mười vạn lượng hoàng kim đến!”

“Mười vạn lượng hoàng kim?”

Lưu Tòng Chu trừng lớn mắt, không nhịn được mà kêu lên.

“Thanh cô nương, cô đòi giá này cũng quá cao rồi.”

Nghĩ đến bảy năm qua hóa ra đều là nuôi chó, ta mất kiên nhẫn:

“Thấy nhiều thì cút.”

“Quy củ quỷ thị, Lưu đại nhân chắc cũng rõ ràng.”

Lưu Tòng Chu tự nhiên hiểu rõ, dù hắn ở bên ngoài là quan địa phương, người người kính trọng,

nhưng nếu dám làm loạn ở hắc thị, thì chỉ có kết cục bị lột da làm nhân thể.

Hắn cúi đầu, nghiến răng nói:

“Số bạc này, ta sẽ gom đủ trong vòng bảy ngày.”

“Chỉ mong Thanh cô nương nể mặt, chờ thêm ít ngày.”

Chờ Lưu Tòng Chu rời đi, ta khẽ nâng tay, gọi Sơn Đào đến:

“Đi, giúp ta làm vài việc.”

Phân phó xong, ta thay y phục, lại quay trở về phủ.

Lưu Tòng Chu vừa vặn trở về, tay xách một hộp bánh đậu đỏ:

“Sương Sương, mau tới nếm thử bánh đậu đỏ ta cố tình mua riêng cho nàng.”

Ta đang thêu khăn tay, thản nhiên đáp:

“Đa tạ phu quân.”

“Chỉ là tiệm này, chẳng phải trước đây phu quân từng chê xa không chịu đi sao?”

“Lần này, lại có chuyện gì nữa vậy?”

Nghe ta nói thế, trong mắt Lưu Tòng Chu lướt qua một tia chột dạ, nắm lấy tay ta nói:

“Quả thực là có việc.”

“Chuyện ta được thăng chức đã bị người ngăn trở, cần bạc để lo liệu.”

“Sương Sương, nàng có thể giúp ta được không?”

Lưu Tòng Chu vốn cao ngạo, lại càng xấu hổ khi nhắc tới tiền bạc.

Nếu là trước kia, nghe hắn nói vậy ta nhất định sẽ đau lòng không thôi, lập tức lấy ra toàn bộ bạc của mình để giúp hắn gỡ rối.

Nhưng giờ đây, hắn định đổi lấy gương mặt của ta, mà vẫn còn dám đến xin tiền ta.

Trên đời này, đâu ra chuyện dễ dàng đến thế?

Ta làm bộ vô tội, nhìn hắn hỏi:

“Phu quân, lời này là sao?”

“Thiếp chẳng qua chỉ là một thợ thêu bình thường, làm gì có bạc chứ?”

“Ngay cả tiền công của hạ nhân trong phủ còn đang trông chờ vào bổng lộc của chàng mà.”

Nghe vậy, Lưu Tòng Chu lập tức đứng bật dậy:

“Sao có thể! Rõ ràng nàng…”