Ta cười không đáp, từng bước một thong thả tiến về phía hắn, tâm tình cực điểm sảng khoái thưởng thức nỗi kinh hoàng trong mắt hắn.
Hắn càng run sợ, ta càng thỏa mãn.
“Sao ngươi vẫn còn thứ vũ khí này?
Kiếp trước ngươi chưa từng sử dụng nó!”
“Không, ta là kẻ trùng sinh cơ mà, sao ta có thể thua dưới tay một kẻ qua đường ngay cả một câu thoại cũng không có như ngươi?”
“Isabella!
Isabella!
Cứu ta!
Chúng ta đã giao ước rồi, nàng bảo vệ sự an toàn của ta, ta giúp nàng săn lùng nhân ngư—” Từ trong bóng tối, bóng dáng yêu kiều của Isabella bước ra, nhưng ả hoàn toàn cởi bỏ lớp ngụy trang chiếm hữu và ái mộ dành cho Eric ở vũ hội lúc nãy, chỉ thờ ơ tựa lưng vào máy móc lưu ly, cười như không cười.
“Ồ?
Dựa vào đâu chứ?
Giờ ngươi còn tư cách gì để làm giá với ta, Eric?”
Trên mặt Isabella đầy vẻ trào phúng, “Bây giờ ngươi đã hết giá trị lợi dụng rồi.
Thất bại của ngươi đã chứng minh, ngươi căn bản không thể kiềm chế được sức mạnh của Siren, ta sẽ không lãng phí thời gian cho một thứ phế vật.”
Eric tuyệt vọng mắng chửi xối xả: “Isabella, đồ quái vật nhà ngươi, dùng thứ vu thuật tà đạo đó mê hoặc nhân tâm, xé rách linh hồn, ngươi và lũ nhân ngư này rõ ràng đều cùng sinh ra từ đại dương…”
“Đủ rồi.”
Tóc ta siết chặt lấy yết hầu hắn, “Nếu ngươi không phải là kẻ có năng lực bẻ nát linh hồn hoàng tỷ, thì trong mắt ta, ngươi cũng chẳng còn giá trị gì nữa, ngươi có thể đi chết rồi.
Nhưng trước khi chết, ngươi phải trả lời ta vài câu hỏi.
Bằng không, đừng hòng có được cái chết dễ dàng.”
“Làm sao ngươi phát hiện ra chân thân nhân ngư của Ariel?”
“Là Isabella đã nói cho ta biết, chính ả nữ nhân này đã dụ dỗ ta hợp tác—” “Isabella tại sao lại muốn hợp tác với ngươi?”
“Ả nói trên người nhân ngư mang giá trị không thể đong đếm, thậm chí có công hiệu trường sinh—Ả có thể giúp ta nghiên cứu đám nhân ngư này, nhưng đổi lại, ta phải giúp ả bủa lưới săn bắt.
Ban đầu ta chẳng hề tin mấy chuyện huyễn hoặc về nhân ngư, nhưng vào một đêm, Isabella báo trước với ta rằng Ariel sẽ đi tìm các hoàng tỷ nhân ngư dưới biển, sau đó mang theo một thanh chủy thủ lẻn vào phòng ta—rất có thể sẽ hành thích ta.”
“Thế là ta phái người trong tối giám sát Ariel, quả nhiên phát hiện mọi chuyện đúng y như ả dự liệu.
Trên mặt biển thực sự xuất hiện những thứ sinh vật bán nhân bán ngư, và lúc ta vờ say giấc, Ariel quả thực đã tới phòng ta.
Chỉ là…
nàng đã ném thanh chủy thủ đó đi…”
“Hoàng tỷ ta thiện lương là vậy, vì ngươi mà cắn răng chịu đựng nỗi thống khổ khi lên bờ, tên cặn bã nhà ngươi sao dám cô phụ tỷ ấy!”
Mái tóc của ta siết chặt làm khuôn mặt hắn tím tái, sắp sửa nghẹt thở.
“Khụ khụ, Siren…”
Eric khó nhọc ngẩng đầu lên, thế mà lại nhếch mép cười gằn: “Ta đã trùng sinh được một lần, thì ắt có thể trùng sinh lần hai, lần ba…
Ngươi giết ta một lần thì đã sao?
Ngươi dám chắc lần nào cũng có thể giết được ta không?
Đám nhân ngư ti tiện các ngươi, sao có thể sánh với Thiên mệnh chi tử như ta, sinh ra đã là thứ mặc người chém giết, cũng chỉ là một lũ súc sinh mà thôi.
Tại sao ta phải ban phát lòng thương hại cho lũ súc sinh chứ?”
“Có thể hiến thân vì sự nghiệp vĩ đại của loài người chúng ta, chết cũng là vinh hạnh của ả!”
“Phập.”
Đồng tử Eric co rụt lại, dường như không dám tin vào sự thật.
Trái tim hắn, bị cắm phập một thanh chủy thủ.
Chính là thanh chủy thủ quen thuộc ấy, thanh chủy thủ đêm đó Ariel mang tới gần hắn, chần chừ hồi lâu rồi cuối cùng vứt bỏ—Chủy thủ.
13
“Điều hoàng tỷ ta không đành lòng làm, ta có thể.”
Ta không lưu tình chút nào mà rút mạnh thanh chủy thủ ra, lại không một tia do dự cắm thẳng vào chân hắn.
“A a a a a a a!”
Eric thống khổ gào thét, nhưng âm thanh yếu dần.
“Đây là nỗi thống khổ mà hoàng tỷ vì ngươi mà tự nguyện biến đuôi cá thành đôi chân, vẫn chưa kết thúc đâu.”
Ta đâm liên tiếp mấy nhát, đao đao thấu cốt, đôi chân của hắn đã máu thịt bầy hầy.
“À, nhắc cho ngươi nhớ, thanh chủy thủ này sinh ra là được đo ni đóng giày để khiến linh hồn ngươi hồn phi phách tán, tuyệt đối không có cơ hội trùng sinh lần nữa đâu nha~” “Tạm biệt nhé, hoàng tử điện hạ.”
Nhát dao cuối cùng, rạch đứt yết hầu hắn.
Viên huyết trân châu trên tay hắn rơi chuẩn xác vào lòng bàn tay ta.
Đây là nỗi đau hoàng tỷ phải gánh chịu khi từ bỏ giọng hát vì hắn.
Kẻ phụ bạc, cuối cùng cũng phải đền tội.
Giải quyết xong Eric, ta xoay người nhìn sang Isabella đang thong dong đứng thưởng thức tấn kịch từ nãy đến giờ.
“Xem đủ chưa?
Isabella?
Hay là nên gọi—” Ta chậm rãi tiến sát lại gần ả, chủy thủ kê lên chiếc cổ thiên nga.
“Bạch tuộc nhỏ.”
Ánh mắt Isabella lạnh toát.
Đồng tử dựng ngược màu sẫm của ả, hệt như Hải vu, bọn chúng cùng chung một cội rễ.
Isabella vẫn chẳng mảy may hoảng loạn, ả liếc xéo ta, cười híp mắt: “Không muốn làm một vụ giao dịch với ta sao?
Không muốn Ariel thân yêu của ngươi thức tỉnh sao?”
Ả đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng, đầu lại cố tình ghé sát vào thanh chủy thủ của ta: “Nói cho cùng, đống bọt biển kia—chỉ là thứ mồi nhử ta ném xuống để diễn trò thôi.
Ariel của ngươi chỉ cần thể xác và linh hồn vẫn còn, ngươi hoàn toàn có thể hồi sinh ả, mà kẻ có đủ năng lực làm được chuyện này, chỉ có mình ta.”
Đao trên tay ta mảy may không lệch đi phân nào, chỉ lạnh lùng hỏi: “Vậy, cái giá là gì?”
“Cái giá ư?
Cái giá chính là,” Đồng tử dựng đứng của ả nheo lại, ngập tràn vẻ xảo quyệt: “Ta cần thanh quản của ngươi, giọng hát của Siren—Đồng thời, ta cần dùng mảnh vỡ linh hồn của mấy ả hoàng tỷ còn lại để dung hợp lại linh hồn Ariel.
Tính ra, bọn chúng giờ chỉ thoi thóp sống qua ngày, căn bản không thể trở về đại dương được nữa.
Dùng tàn hồn của bọn chúng để đổi lấy mạng sống cho Ariel thân yêu của ngươi, chẳng phải quá hời hay sao?”
Thấy ta không mảy may phản ứng, ả lại tự đắc lải nhải: “Ngoài ra, ta còn cần thanh chủy thủ này, đây chính là tuyệt tác từ tay cô mẫu Ursula Hải vu của ta đó.”
“Nói trắng ra, ngươi chỉ bận tâm đến tia sáng duy nhất của đời mình thôi đúng không, Adella?

