Về phần ta, việc ta lấy được hạng nhất bảng thiên kiêu, bọn họ đã sớm xem là chuyện đương nhiên.
Không một ai lưu tâm đến gian khổ và khó nhọc của ta.
Chỉ cần thấy ta đứng đầu là họ vừa lòng, miệng bảo: “Quả nhiên là thế.”
Vậy nên, bảng thiên kiêu chẳng thu hút bao nhiêu chú ý. Chỉ có vài vị trưởng lão chịu trách nhiệm giữ trật tự và những đệ tử mơ ước một ngày bước lên võ đài thiên kiêu mới để tâm.
Người ta hình như càng thích xem những trận giữa đệ tử có tu vi thấp, vì ở đó rất dễ xuất hiện kỳ nhân dị sĩ, tựa như kẻ trong thoại bản chốn nhân gian – một bước hóa rồng, đoạt ngôi thủ lĩnh.
So ra, bảng thiên kiêu quả thực quá mức… bình thản.
Chư vị thiên kiêu đều đã thành danh nhiều năm, pháp khí và công pháp cũng chẳng đổi thay bao nhiêu.
Tới lui cũng chỉ vài người, đánh đi đánh lại suốt bao năm trời.
3
Kiếp này, ta đã sớm đưa ngọc bội ra khỏi tay, Trạm Đoản Nhi quả nhiên không còn dây dưa gì đến ta nữa.
Mấy lần hạ bí cảnh, làm nhiệm vụ, ta cũng không gặp sự tình gì hung hiểm như kiếp trước.
Bởi vậy, đời này so với đời trước, ta đã thu được nhiều cơ duyên hơn, tu vi cũng cao hơn một đại cảnh giới.
Ba năm sau, khi đại hội tông môn mở ra, đám thiên kiêu trông thấy tu vi Nguyên Anh sơ kỳ của ta thì ai nấy đều lắc đầu xua tay, chưa giao thủ đã xin nhận thua.
Chỉ có Đoạn Tuấn Nghiên của Thiên Nhất Môn là bước ra, ôm quyền chắp tay:
“Tại hạ mạo muội thỉnh giáo, mong đạo hữu không tiếc chỉ điểm.”
Ta tất nhiên vui vẻ nhận lời – thịnh tình như vậy, sao ta có thể từ chối?
Đoạn Tuấn Nghiên, quả nhiên là thiên kiêu hàng đầu của Thiên Nhất Môn, một bộ Liệt Phong Quyền tu luyện đến viên mãn đã đủ vô địch đồng giai, thêm vào đó, còn có thanh loan đao bát phẩm, công thủ linh hoạt, sắc bén vô song.
Nếu không phải ta đang dùng chính bộ Phi Kiếm Song Sinh đã tịnh luyện thêm phẩm cấp, e rằng chỉ có thể dựa vào tu vi áp chế mới mong thắng nổi hắn.
Trong cặp kiếm, trường kiếm là chủ công, đoản kiếm là phụ thủ.
Trường kiếm dựng phía trước, mở thế tấn công; đoản kiếm xoay quanh thân thể, đảm trách phòng ngự.
Chỉ trong chớp mắt, đôi bên đã giao thủ mấy trăm chiêu.
Trên võ đài, đao quang kiếm ảnh lóe sáng không ngừng, dư uy cường đại chấn động cả đại trận hộ pháp, đến mức trận pháp cũng rung lên bần bật, thậm chí có chỗ đã nứt vỡ.
Chư vị trưởng lão trong tổ chấm điểm vội vàng ra tay tu bổ.
Sau một hồi so chiêu, ta chiếm được thượng phong, ép hắn lui đến mép võ đài.
Đột nhiên hắn há miệng, phun ra một con hỏa long, gầm thét lao thẳng về phía ta.
Ta nghiêng người né tránh, trường kiếm chém bay hỏa long, đồng thời đoản kiếm vút ra từ bên hông, thẳng hướng cổ họng Đoạn Tuấn Nghiên.
Cùng lúc đó, tay ta đã nắm một sợi xích lạnh như băng, một đầu buộc chặt chuôi đoản kiếm, đầu kia nằm trong tay ta.
Thấy hắn lại phun ra ba con hỏa long nữa, ta liền tung người thoái lui, kéo giãn cự ly chiến đấu.
Đoản kiếm trong tay hóa thành kiếm dây, trường kiếm thì lùi về thủ thế quanh thân.
Thế công – thủ giữa đôi phi kiếm đổi ngược, nhưng lại càng thêm linh hoạt nhạy bén.
Chỉ trong nháy mắt, đã liên tục chém đứt mười mấy con hỏa long mà Đoạn Tuấn Nghiên đồng thời phun ra.
Thuật khẩu phun hỏa long này, vốn là công pháp độc môn của Thiên Nhất Môn. Xem chừng, ngay từ khi giao thủ với ta, hắn đã sớm tích trữ hơn trăm con trong đan điền.
Chớp mắt, khắp võ đài tràn ngập ánh lửa, sóng nhiệt cuồn cuộn khiến không khí chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo.
Đoạn Tuấn Nghiên vận lực ba hơi thở, phun ra một con hỏa long khổng lồ, rít gào lao về phía ta.
Ta nhẹ dậm chân phải, một trận pháp băng tuyết từ thân lan tỏa ra bốn phía. Hỏa long vừa chạm rìa trận, liền lập tức đông cứng, rồi “rắc rắc rắc” vỡ nát từng khúc.
Bên ngoài sân, tiếng hô kinh ngạc vang lên:
“Thượng cổ pháp trận – Huyễn Sương Xâm Hàn!”
“Nàng… nàng lại có thể trong mấy hơi thở liền bày xong pháp trận!”
Chúng nhân ngoài tràng thấy rõ: Đoạn Tuấn Nghiên tụ lực tạo hỏa long mất ba tức, hỏa long bay đến trước mặt ta chỉ tốn thêm hai tức.
Còn ta, vừa lúc hắn bắt đầu tụ lực đã thi triển pháp trận, đến khi chặn đứng được hỏa long, thời gian cộng lại chẳng qua chỉ hơn bốn tức.
Một bên là sắp xếp khí tức có sẵn, một bên là từ hư vô bày thành pháp trận.
Cao thấp, lập tức phân minh!
Tiếng xôn xao còn chưa lắng xuống, thì lại một đợt kinh hô vang lên.
Bởi vì lúc này, ta đã phá vỡ phòng ngự của Đoạn Tuấn Nghiên, mũi kiếm sắc bén đã dí sát mi tâm của hắn.
Hắn nhắm mắt lại, giơ hai tay đầu hàng.
Về phần vì sao không nói được câu nào…
Ấy là bởi hàm dưới của hắn đã bị ta đánh trật rồi.
Một trận thắng không hề có chút nghi ngờ nào.
Ngôi vị đệ nhất bảng thiên kiêu, tất nhiên đã thuộc về ta.
…..
Sau đại hội đệ tử, không ít người dùng Lưu Ảnh Thạch ghi lại phong thái anh hùng lúc các đệ tử giao đấu.
Trong đó, có hai trận được người người truyền tụng mãi không thôi.
Một là trận giữa thiên kiêu của Tinh Trần Tông – Yến Thải Tĩnh và thiên kiêu của Thiên Nhất Môn – Đoạn Tuấn Nghiên.
Hai người giao đấu kịch liệt, mỗi chiêu mỗi thức đều làm người xem phải vỗ bàn tán thưởng. Đặc biệt là cặp Phi Kiếm Song Sinh, hiện đã có vô số bản phỏng chế lưu truyền trên thị trường.
Trận còn lại cũng đến từ Tinh Trần Tông, song là một đệ tử tân nhập môn lần đầu tham gia tỉ thí – Trạm Đoản Nhi.
Nàng như một hắc mã tung vó giữa nhóm Trúc Cơ, thẳng tiến một đường, đoạt lấy ngôi đầu.
……
Chẳng biết từ lúc nào, trong môn đã có người khởi xướng, gọi ta và Trạm Đoản Nhi là Tông môn song thư.
Lại còn có kẻ buồn rỗi làm thơ châm biếm rằng:
Tinh Trần trăm năm, song thư tương phùng.
Một múa song kiếm sắc, một giữ ngọc hoàn trong.
Kiếm vờn trên đỉnh núi, hoàn vang giữa suối dòng.
Độc chiếm đầu kim ngao, ai dám cùng tranh công?

