“Đại sư tỷ, hoàng cung này có chút… không ổn lắm thì phải.”

Nhị sư đệ Doanh Hồng Vũ bước đến bên cạnh ta, hạ giọng nói nhỏ.

Hắn cảm thấy khí tức nơi này lạnh lẽo dị thường, huyết mạch long tộc trong người cũng bắt đầu xao động, giống như có đại địch sắp tới.

Ta nhìn luồng khí tức tím đen ngưng tụ quỷ dị dưới lòng đất hoàng cung, thần sắc bình tĩnh:

“Chẳng có gì bất ổn cả. Sư đệ quá lo xa rồi.”

Doanh Hồng Vũ mang trong mình một phần huyết mạch long tộc, xuất thân từ một thế gia ẩn thế lưu truyền từ thời thượng cổ. Dẫu huyết mạch đã cực kỳ loãng, nhưng vẫn đủ để hắn cảm nhận được điều khác thường nơi này.

Việc hắn có thể cảm ứng được dị động của long mạch cũng chẳng có gì lạ.

Chỉ tiếc tu vi còn kém, mới chỉ là hậu kỳ Hóa Thần, nên vẫn chưa thể thấy được toàn bộ chân tướng.

….

Ta nhìn về phía sư tôn đang vui vẻ ngồi trong nội thất cùng Trạm Đoản Nhi, tất cả đều hòa thuận vui vẻ, không một ai nhận ra dị trạng nơi long mạch.

Sư tôn tu hành gần nghìn năm, hiện giờ mới chỉ đạt đến Luyện Hư kỳ. Còn Trạm Đoản Nhi thì cũng chỉ vừa bước vào Nguyên Anh sơ kỳ.

Phải đạt đến đại cảnh giới Đại Thừa, mới có thể nhìn ra một góc chân tướng ẩn giấu giữa thiên địa.

Hiện tại, ta đã bước vào Đại Thừa, nên có thể rõ ràng thấy được long mạch dưới cung điện đã bị tà khí xâm thực.

Mà nguồn gốc của tà khí ấy, chính là dòng lực lượng tín ngưỡng tụ hội từ khắp nơi trong vương triều.

Thế nhưng, theo những gì ta biết, nhân gian đã từ lâu không còn thờ phụng thiên thần.

So với các tiên linh huyền ảo, họ càng tin vào sức người hơn. Họ thường chỉ tế tự những bậc hiền nhân từng có công với nhân tộc.

Thần thức tản ra, ta trông thấy vô số quầng sáng kim sắc mang theo dải đuôi dài, chằng chịt đan dệt thành một tấm lưới vàng trên bầu trời hoàng đô, rồi lần lượt quy tụ vào một pho tượng đá giữa trung tâm đô thành.

Mỗi lần có một đạo kim tuyến nhập vào, pho tượng lại phóng ra một tia sáng tím, xuyên qua lòng đất, thẳng tới long mạch bên dưới.

Ta vươn tay chạm vào một đạo kim tuyến, bên trong liền truyền ra tiếng nói của một phụ nhân:

“Thần nữ đại nhân, xin người phù hộ cho hài nhi của ta được bình an ra đời!”

Thần nữ?

Ta còn chưa kịp suy xét sâu hơn, Trạm Đoản Nhi đã dìu theo phụ mẫu bước ra ngoài.

Sư tôn cũng lặng lẽ theo sau.

Hoàng hậu chỉ vào pho tượng, giới thiệu:

“Đoản Nhi, kia chính là bức tượng mà bách tính tự nguyện dựng lên vì con đấy. Họ nói có tiên nhân báo mộng, đều xưng con là thần nữ chuyển thế.”

Trạm Đoản Nhi mặt mày rạng rỡ, bước lên chạm tay vào pho tượng, một luồng ấm lưu từ nơi tiếp xúc liền nhập vào thể nội.

Tu vi của nàng bắt đầu tăng vọt.

Nguyên Anh trung kỳ.

Nguyên Anh hậu kỳ.

Nguyên Anh viên mãn.

Tầng tầng kiếp vân tích tụ trên cao, trong chốc lát, cuồng phong nổi dậy.

Sư tôn lập tức dựng lên kết giới, bao bọc tất cả chúng ta bên trong.

Thiên kiếp giáng xuống rất nhanh, nhưng không hề rơi xuống người Trạm Đoản Nhi, mà là đánh vào pho tượng đá.

Hàng chục đạo lôi kiếp liên tiếp oanh kích, mặt tượng nứt toác đầy rạn nứt. Nhưng rồi ánh kim bên trong đột nhiên đại thịnh, pho tượng tức khắc phục nguyên như cũ.

Kiếp vân tán đi, hà quang giáng lâm, khí tức của Trạm Đoản Nhi đã vững vàng bước vào Hóa Thần sơ kỳ.

“Ta đã đột phá Hóa Thần rồi!” — nàng vui sướng chạy đến chia sẻ, dáng vẻ hồn nhiên như thiếu nữ chưa từng trải sự đời.

“Ôi chao! Cẩn thận dưới chân, đi chậm một chút!”

“Đã lớn thế này rồi, vẫn còn không biết dè dặt gì cả.”

Đế vương và hoàng hậu cười đến không khép nổi miệng.

5

Họ đang dùng phương pháp rút cạn nguyện lực nhân gian để tạo thần.

Kiếp trước, ta vì bôn ba mưu sinh, suốt ngày vất vả giữa ranh giới sinh tử, chưa từng biết rằng Trạm Đoản Nhi lại dựa vào cách này để phi thăng.

Nhìn nàng lại tiếp tục hấp thu lực tín ngưỡng từ pho tượng, ta rốt cuộc đã hiểu rõ tà khí bám trên long mạch đến từ đâu.

Ấy chính là nghiệp lực theo sau nguyện lực mà đến.

Bọn họ không ngừng lấy đi từ nhân gian, nhưng chưa từng có một lần hồi đáp.

Nghiệp lực quấn chặt lấy long mạch, đại vận hoàng triều cũng theo đó mà sắp tàn lụi.

Đêm ấy, ta lặng lẽ rời khỏi mà không báo với bất kỳ ai.

Nàng mượn nhân thế để độ kiếp, nhưng lại mang tới cho nhân thế một đại nghiệp chướng.

Ta nên đi sớm thì hơn, kẻo nghiệp lực dây dưa, vạ lây tới thân.

Vừa rời khỏi vương thành, từ địa mạch liền vọt lên một đoàn nghiệp lực tím đen như mực, lao thẳng đến đỉnh đầu ta.

Ta suýt nữa giận đến mức cắn vỡ cả răng.

Hay lắm!

Mới đứng trong hoàng cung có mấy canh giờ, đã bị nghiệp lực khóa chặt!

Trên Cửu Thiên, lôi vân trừng phạt tà nghiệt bắt đầu tụ hội.

Khi còn ở trong hoàng cung, nghiệp lực ẩn sâu dưới đất, trên mặt đất lại có tượng nguyện lực che đậy, Thiên đạo tự nhiên không phát giác.

Nay ta vừa bước ra khỏi phạm vi tượng thờ, lại mang theo nghiệp lực nồng đậm như vậy, chẳng khác nào trắng trợn khiêu khích Thiên đạo.

Không khác gì tự tìm đường chết.

Ta lập tức phân tán nguyên thần và nhục thể, hóa thành hàng triệu phân thân, đồng loạt tản ra khắp nơi trong nhân gian.

Đoàn mây nghiệp lực cũng lập tức chia tách thành hàng triệu luồng nhỏ, đuổi theo từng phân thân.

Thuật phân thân này vốn do ta tự sáng tạo, để tiện lục tung nhân thế tìm tung tích chuyển thế của phụ mẫu.

Mỗi phân thân có thể mang theo một phần ý chí và tu vi của ta, nhưng mạnh nhất cũng chỉ đến hậu kỳ Trúc Cơ.

Hơn nữa, một khi phân thân bị hủy, phần nguyên thần và nhục thể ấy sẽ vĩnh viễn không thể thu hồi.

Dù vậy, hiện giờ cũng đành miễn cưỡng sử dụng, không còn cách nào khác.

Khi Thần Lôi trừng tà tụ hội hoàn tất, lại chẳng thể nào định vị được ta, nên chỉ có thể giáng một đạo xuống vị trí ban đầu ta đứng, rồi liền tan đi.

Tuy ta thoát được, nhưng vì nghiệp lực vây quanh, tất cả phân thân đều trán đen như mực, vận số đen đủi, tai họa liên miên.