Ngươi vốn dĩ đâu có chân.
Ta tu vi không bằng hắn, cũng chẳng phản đối thêm, mặc cho hắn biến ra đủ kiểu búi tóc kỳ quái.
Dẫu sao thì một con giao long Đại Thừa kỳ, tuy thẩm mỹ về tóc tai thật khiến người ta khó lòng tiếp nhận, lại thường xuyên tạo ra những tạo hình xấu đến mức nhân thần cộng phẫn, nhưng chí ít cũng xem như một hộ vệ.
Chỉ là ta không hề hay biết, nhân duyên giữa ta và hắn đã lặng lẽ mở ra từ đó.
Từ ấy về sau, nhân gian nhiều thêm một kiếm khách luôn mang mái tóc kỳ quái.
Cuối cùng cũng thu thập xong toàn bộ phân thân, thực lực của ta không những khôi phục đến đỉnh phong, mà còn tiến thêm một bước.
Lôi kiếp đúng hẹn giáng xuống.
Ta vượt qua lôi kiếp, cửu sắc tiên vân buông xuống tẩy lễ, giữa trời đất hiện ra vô số dị tượng cát tường.
Phượng hoàng bảy sắc kéo đuôi dài rực rỡ lướt ngang trời cao, kim long năm móng gào thét bay qua.
Trong mắt Nguyên Khôi lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.
Ta chắp tay sau lưng, vận một thân bạch y như ánh trăng, bày ra dáng vẻ cao nhân phong khinh vân đạm, an ủi hắn rằng ngày sau hắn độ kiếp xong cũng sẽ có cảnh tượng như vậy.
Đến lúc chia tay.
Nguyên Khôi hóa thành nhân hình, chu môi, đôi mắt đào hoa đẫm lệ, lưu luyến không rời.
Ta phất tay với hắn, xoay người bước vào đạo kim quang tiếp dẫn.
Bỗng nhiên hắn hóa về nguyên hình, như một đạo lưu quang lao đến trước mặt ta, nhẹ nhàng cắn một cái lên cổ tay ta.
Trong ánh mắt kinh ngạc của ta, hắn nói:
“Ta trở về chuẩn bị sính lễ, đợi ta phi thăng rồi sẽ tới cưới ngươi!”
Ta lúc này mới phát giác, nơi vết răng kia lưu lại một luồng khí tức thuộc về hắn. Khí tức ấy chỉ tồn tại bảy ngày, nếu ta cự tuyệt lời cầu hôn của hắn, nó sẽ tự tiêu tán.
Ta bày thêm một đạo pháp trận lên vết cắn.
“Được, ta chờ ngươi tới.”
…..
Đời này, ta dựa vào chính mình mà phi thăng thành công, cảnh ngộ nơi Thiên đình cũng hoàn toàn khác với kiếp trước.
Kiếp trước, ta là thê tử được Tiên Đế Vân Chu thừa nhận, dẫu thực lực thấp kém, vẫn ở cung điện của Đế hậu.
Còn nay vừa nhập tiên giới, ta chỉ là một tiểu tiên thị địa vị thấp kém, có một tòa tiên điện nho nhỏ, mỗi ngày còn phải vào cung quét dọn, tưới hoa.
Không chỉ vậy, tiên giới lại còn tồn tại một chuỗi khinh miệt, lấy huyết mạch làm tôn, nhất là huyết mạch thượng cổ, càng được người đời kính trọng.
Ta không khỏi nghĩ tới nhị sư đệ Doanh Hồng Vũ, chẳng biết chút huyết mạch long tộc trong người hắn, lên đến Thiên đình thì xếp được vị trí nào?
Thời điểm ma tộc xâm lăng ở đời này gần như trùng khớp với kiếp trước. Tiên Đế Vân Chu bế quan, chiến thần Trạm Đoản Nhi lại không có mặt, tiên quân tổn thất nặng nề.
Thiên binh từng người từng người ngã xuống, quân số giảm mạnh, tiêu chuẩn trưng binh cũng từ Thiên Tiên cảnh nâng lên đến Chân Tiên cảnh.
Ta vốn tưởng đạt đến Chân Tiên, làm một chức quan nhàn nhã thì sẽ không tới lượt ta ra chiến trường, nào ngờ làn gió trưng binh vẫn thổi đến chỗ ta.
“Vu Nhai tướng quân, ta thật sự không thể đi được a. Ta vừa đi, những tiên thảo linh thực trong cung ai trông nom đây? Sau này thiếu ta, chúng phải làm sao? Còn nữa còn nữa, con hắc tích ngư trong Ngự Hoa Viên, tiểu khổng tước trong Linh Thảo Viên, chúng còn nhỏ như vậy, rời ta rồi phải làm sao đây?”
Nước mắt nước mũi dàn dụa, ta vừa khóc vừa gào, đau đến rối bời cả ruột gan, vậy mà Vu Nhai vẫn chẳng mảy may động tâm.
Hắn cười lạnh một tiếng:
“Ngươi cứ yên tâm, sẽ có kẻ thay ngươi chăm sóc bọn chúng.”
Đoạn hắn tiện tay chỉ vào một vị tổng quản cảnh giới Kim Tiên.
“Về sau, tất cả việc của nàng, do ngươi tiếp quản.”
Vị tổng quản kia lộ vẻ bất mãn:
“Việc cỏn con như thế, sao lại đến lượt ta ra mặt?”
Vu Nhai hừ lạnh, giơ tay tát một cái như sấm sét vào mặt nàng:
“Câm miệng! Lời bản tướng quân, đến lượt ngươi chất vấn hay sao?”
Tổng quản vội quỳ xuống dập đầu, miệng không ngừng kêu “không dám”.
Vu Nhai lúc này mới thu tay lại, rồi dẫn ta cùng mười mấy vị quản sự cảnh giới Chân Tiên rời đi.
Vu Nhai tướng quân mang huyết mạch kỳ lân – thượng cổ thần thú, địa vị nơi Thiên đình cao quý dị thường. Còn vị tổng quản cảnh giới Kim Tiên kia, tuy có huyết mạch Chu Tước, cũng là thần thú danh xưng, nhưng huyết mạch không khắc chế nhau.
Chỉ là tu vi Vu Nhai đã đạt cảnh giới Tiên Vương, mà nàng ta chỉ là một tiểu Kim Tiên, tự nhiên không dám làm càn.
7
Chiến trường tiên – ma, so với nhân gian, chỉ có hơn chứ không kém. Khắp nơi máu chảy thành sông, thi thể tàn chi vung vãi khắp mặt đất.
Thiên đình nhờ có thêm đông đảo thiên binh cảnh giới Chân Tiên nhập cuộc, tình thế mới khẽ chuyển biến khả quan.
Ta trên chiến trường thân pháp linh hoạt, len lỏi giữa hỗn loạn, cố gắng tránh giao thủ, không đến mức bắt buộc tuyệt chẳng xuất thủ, luôn giữ lại thực lực.
Chiến công với ta chẳng có bao nhiêu ý nghĩa, điều ta quan tâm duy nhất là mạng nhỏ của mình, chỉ mong có thể toàn thân rút lui.
Thế nhưng, sự tình ta e ngại nhất rốt cuộc vẫn giáng xuống.
Lúc ấy, ta cùng đám thiên binh đại phá ma quân tại bờ sông Lăng Tâm, Vu Nhai dẫn đầu thừa thắng truy kích.
Thân là kẻ thấp kém, ta không đủ địa vị để can ngăn họ chớ nên khinh suất mạo tiến, đành ngậm ngùi đi theo.
Nào ngờ vừa đặt chân vào khe núi, đã lập tức rơi vào mai phục. Dẫn đầu quân địch chính là tử địch bao năm của Vu Nhai.
“Vu Nhai, đã lâu không gặp, gần đây vẫn khỏe chứ?” – Tên đó, Tắc Tân, đứng trên sườn núi, mặt mày tươi cười, vẻ thân thiết, nhưng ánh mắt đầy mưu toan hiểm độc.
Vu Nhai sắc mặt trầm như nước:
“Tắc Tân, quả nhiên là ngươi!”
Dù trong lòng căm hận trăm phần, song cuối cùng Vu Nhai vẫn rơi vào tay ma tộc, thành tù binh dưới trướng quân địch.
Còn đám thiên binh như ta, tự nhiên chẳng có cái “vinh hạnh” làm tù nhân. Tắc Tân khẽ vung tay, chúng ta lập tức bị giam cấm hành động, đám ma binh dưới trướng liền tiến lên chém đầu từng người.
“Ồ?” – Tắc Tân đột nhiên nhướng mày, lộ vẻ kinh ngạc hiếm thấy.
Phải biết hắn xưa nay luôn cười như hồ ly, giấu đao sau mặt nạ, thế mà giờ đây lại lộ vẻ bất ngờ thực sự.
Nguyên nhân là khi ma binh vung đao chém ta, thi thể lại đột nhiên biến mất, chỉ để lại một đốt ngón tay rơi trên mặt đất.
Không chỉ Tắc Tân, tất cả những kẻ chứng kiến cảnh ấy đều chết lặng.
Vu Nhai thì giận đến tím mặt – người theo hắn chinh chiến vậy mà lại là giả!
Đáng hận là hắn trước đó hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường!
Không chừng ả này chính là gian tế trà trộn trong quân, lần mai phục này cũng là do nàng mật báo!

