Ngày càng nhiều người chủ động tham gia.
Nếp nhíu mày của Chu Dịch cũng dần giãn ra.
Ánh mắt anh ta từ hoài nghi chuyển thành ngạc nhiên, rồi cuối cùng là sự hưng phấn khi gặp đối thủ xứng tầm.
Khi cuộc họp kết thúc đã là chín giờ tối.
Bảng trắng kín đặc công thức và sơ đồ kiến trúc.
Một phương án kỹ thuật hoàn toàn mới, về mặt lý thuyết khả thi, đã hình thành khung ban đầu.
Mọi người đều mệt.
Nhưng trong mắt họ ánh lên thứ ánh sáng lâu rồi mới thấy.
Chu Dịch bước đến trước mặt tôi, chủ động chìa tay.
“Tô tổng, tôi xin rút lại lời nói ban đầu.”
“Xin lỗi vì thái độ của tôi.”
“Tôi rất mong chờ được làm việc cùng cô.”
Tôi bắt tay anh ta, mỉm cười.
“Tôi cũng vậy.”
Tôi biết, khúc xương cứng đầu tiên trong đội đã được tôi xử lý xong.
Dựng uy không phải bằng chức danh.
Mà bằng chuyên môn.
Đó là bài học quan trọng nhất tôi học được sau bảy năm lăn lộn nơi công sở.
12
Dự án “Thiên Khung”, dưới sự thúc đẩy của tôi, bắt đầu vận hành với tốc độ chưa từng có.
Tôi chia toàn bộ dự án thành nhiều nhóm phát triển agile song song.
Mỗi nhóm đều có mục tiêu và timeline rõ ràng.
Công việc mỗi ngày của tôi là di chuyển giữa các nhóm, xử lý điểm nghẽn, điều phối tài nguyên, đảm bảo tất cả cùng tiến về một hướng.
Tăng ca trở thành trạng thái bình thường.
Tôi gần như xem công ty là nhà.
Nhưng tôi không thấy mệt.
Cảm giác dốc toàn bộ tâm trí cho một mục tiêu lớn khiến tôi thấy mình sống rất trọn vẹn.
Không khí trong team cũng thay đổi.
Từ dè chừng quan sát ban đầu, chuyển thành hoàn toàn tin phục.
Đặc biệt là Chu Dịch.
Anh gần như trở thành cánh tay phải đắc lực nhất của tôi.
Chúng tôi thường đứng trước bảng trắng tranh luận một chi tiết kỹ thuật đến tận khuya.
Sự va chạm tư duy thuần túy để tối ưu sản phẩm đến cực hạn đó khiến người ta nghiện.
Một tháng sau.
Phiên bản milestone đầu tiên của dự án hoàn thành sớm hơn kế hoạch ba ngày và chính thức được triển khai nội bộ.
Ngày dữ liệu test được công bố.
Cả văn phòng như bùng nổ.
Tất cả các chỉ số cốt lõi đều vượt kỳ vọng.
Đặc biệt là công nghệ “render động phân tán” mà chúng tôi chinh phục được, hiệu năng tăng gần ba trăm phần trăm so với trước.
Anh Lý đích thân đến văn phòng, tuyên bố thưởng nóng một khoản lớn cho toàn bộ team.
Mọi người reo hò, thậm chí nhấc bổng tôi lên.
Khoảnh khắc đó, nhìn những gương mặt đầy hưng phấn.
Tôi biết, tôi đã đứng vững ở đây.
Trong tiệc mừng, ai cũng uống hơi quá chén.
Cici cũng có mặt.
Cô ấy nhìn tôi đang xử lý mọi thứ giữa đám đông một cách tự nhiên, nâng ly.
“Sura, giờ cậu nhìn như đang phát sáng thật sự.”
Tôi cụng ly với cô ấy.
“Chuyện này mới chỉ bắt đầu thôi.”
Tiệc kết thúc, tôi một mình bắt taxi về nhà.
Gió đêm mang chút men rượu lướt qua mặt, rất dễ chịu.
Tôi tựa vào cửa kính, nhìn phố xá lùi lại phía sau.
Điện thoại rung.
Một số lạ gửi tin nhắn MMS.
Tôi mở ra.
Là một tấm ảnh.
Trong ảnh là Trần Hạo.
Anh ta mặc đồ phạm nhân, tóc cắt sát, trên mặt có vết thương.
Người gầy đi thấy rõ, ánh mắt trống rỗng và suy sụp.
Bối cảnh giống phòng thăm gặp trong trại giam.
Người gửi là Lâm Nguyệt.
Dưới ảnh là một dòng chữ.
“Tô Nhiên, cô thấy chưa? Đây là người đàn ông cô đã hủy hoại.”
“Tôi đi thăm anh ta, anh ta nhờ tôi nhắn với cô.”
“Anh ta nói anh ta hối hận, nói anh ta rất nhớ cô.”
“Cô hài lòng chưa? Cô biến anh ta thành thế này, cô có đắc ý không?”
“Đồ đàn bà khốn!”
Tôi nhìn tấm ảnh và những dòng chữ cuồng loạn đó.
Trong lòng không có một gợn sóng.
Giống như đang xem câu chuyện của ai khác.
Hối hận? Nhớ tôi?
Quá muộn rồi.
Tôi bình thản chặn số, xóa ảnh.
Sau đó nhắn cho Tiểu Văn.
“Giúp chị tìm hiểu xem Lâm Nguyệt dạo này làm gì.”
Tiểu Văn gần như trả lời ngay.
“Chị Tô, cái này em biết! Mấy hôm trước em còn thấy cô ta!”
“Giờ cô ta làm tiếp rượu ở một quán KTV.”
“Nghe nói vì chữa bệnh cho bố nên nợ một đống tiền, việc gì cũng nhận.”
“À đúng rồi, bố cô ta hình như vì chuyện cô ta làm tiểu tam mà tức quá đột quỵ.”
Tôi nhìn tin nhắn của Tiểu Văn.
Trong đầu hiện lên hình ảnh thầy Lâm ngày trước, giọng đầy đạo mạo, đau đớn vì thể diện gia đình.
Đúng là đời người vô thường.
13
Tôi đóng khung chat với Tiểu Văn lại.
Cuộc đời của Lâm Nguyệt, từ giờ không còn liên quan đến tôi nữa.
Cô ta ở KTV tiếp rượu hay lang thang ngoài đường, đều là kết quả của lựa chọn của chính cô ta.
Tôi không hả hê.
Cũng không hề thương hại.
Với tôi, cô ta chỉ là một mục lịch sử đã bị xóa vĩnh viễn.
Thế giới của tôi bây giờ chỉ còn “Thiên Khung”.
Dự án bước vào giai đoạn hai.
Từ kiểm chứng kỹ thuật, chuyển sang thương mại hóa sản phẩm.
Điều đó đồng nghĩa chúng tôi phải phối hợp với nhiều bộ phận hơn: marketing, vận hành, pháp chế…

