Điện thoại tôi đột nhiên đổ chuông, là một số lạ ở tỉnh khác.
Tôi hơi do dự nhưng vẫn bắt máy.
“Xin hỏi có phải là cô Lê Thiển không? Đây là đồn cảnh sát phân khu phía tây thành phố.”
Giọng đối phương máy móc và bình tĩnh.
Tim tôi bỗng chùng xuống, theo phản xạ siết chặt tay Chu Dịch.
Anh lập tức nhận ra, dừng bước, quay sang nhìn tôi.
“Là tôi. Xin hỏi có chuyện gì?”
“Thông báo với cô, cha cô – ông Lê Cương, đã mãn hạn tù vào tháng Mười năm ngoái. Nhưng không lâu sau khi được thả, ông ấy bị truy nã vì tình nghi trộm cắp nhiều lần. Chiều nay, trong lúc cố gắng trốn tránh sự truy bắt của chúng tôi, ông ta đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, đã được xác nhận tử vong một giờ trước. Theo quy định, cần người nhà đến xử lý các thủ tục tiếp theo…”
Những lời sau đó tôi nghe không rõ nữa.
Tai ù đi.
Lê Cương… chết rồi?
Cơn ác mộng ám ảnh tôi hơn hai mươi năm, lại kết thúc đột ngột và thảm khốc như thế này sao?
Tôi không thấy buồn, chỉ có một cảm giác hư vô, hoang mang đến trống rỗng.
Xen lẫn trong đó, là một sự giải thoát không thể gọi tên.
Cơ thể tôi bắt đầu run nhẹ, đầu ngón tay lạnh buốt.
Chu Dịch siết chặt tay tôi, bàn tay anh ấm áp và mạnh mẽ.
Anh không hỏi gì thêm, cuộc điện thoại này anh cũng nghe được phần nào, từ vẻ mặt cứng đờ của tôi và vài câu rời rạc, anh đã đoán ra đại khái.
Tôi cúp máy, ngẩng đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười “em không sao” với anh.
Nhưng phát hiện mình đến khóe môi cũng không nhấc nổi.
“Ông ấy…”
Tôi mở miệng, giọng khô khốc: “Chết rồi. Tai nạn xe.”
Chu Dịch không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm chặt tôi vào lòng.
Cằm anh tựa lên đỉnh đầu tôi, vòng tay siết rất chặt.
“Ổn rồi, Lê Thiển.” Giọng anh trầm thấp vang lên bên tai tôi, mang theo sức mạnh an ủi: “Tất cả đã qua rồi.”
Tôi lặng lẽ tựa vào lòng anh, cảm nhận nhịp tim trầm ổn nơi lồng ngực anh, từng chút một xoa dịu cơn sóng lòng trong tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Đồn cảnh sát bảo em đến xử lý hậu sự.”
“Anh đi cùng em.”
Anh không chút do dự: “Anh sẽ cùng em đi, cùng em khép lại mọi chuyện của quá khứ.”
Tôi nhìn anh, nhìn ánh mắt đầy ắp yêu thương và ủng hộ không chút do dự của anh, mọi nỗi bất an cuối cùng trong lòng tôi cũng tan biến.
Tôi khẽ gật đầu, siết tay anh thật chặt.
“Vâng.”
Lần này, tôi không còn đơn độc đối mặt giông bão nữa.
Có người che ô cho tôi, có người đi cùng tôi.
Cái bóng mang tên “cha” ấy cuối cùng cũng tan biến hoàn toàn.
Còn tương lai của tôi, rõ ràng và rạng rỡ.
Có người yêu tôi.
(Toàn văn hoàn)

