Tô Chí Viễn chẳng mảy may tức giận, thong dong rút một chiếc khăn lụa trong tay áo ra lau sạch mũi giày, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười như có như không ấy.

“Thiếu tướng quân nếu chỉ là một đứa trẻ bình thường, ta thả thì cũng thả thôi.” Đôi mày lão đột ngột sa sầm, giọng nói chợt trầm xuống đầy sát khí: “Chỉ tiếc là…”

Ta cười khẩy một tiếng, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt lão: “Đứa trẻ bình thường chắc đã sớm bị lão tống đi đầu thai rồi ấy chứ!”

Sắc mặt Tô Chí Viễn cuối cùng cũng hoàn toàn tối sầm lại. Vẻ hòa nhã giả tạo trong phút chốc bị xé toạc sạch trơn, lộ ra một gương mặt âm u dữ tợn.

“Các ngươi rốt cuộc đã nghe được những gì?” Lão gườm gườm nhìn hai đứa ta, gằn từng chữ.

Thẩm Nguyên Chiêu ở bên cạnh cất giọng lấc cấc, cố tình kéo dài âm điệu đầy khiêu khích: “Không nhiều không nhiều, cũng chỉ nghe được ba cái thứ như là… ‘bản đồ bố phòng’… gì gì đó thôi à~”

Khuôn mặt Tô Chí Viễn thoắt cái xám như tro tàn!

Gã đàn ông Tây Vực phía sau biến sắc dữ dội, ánh mắt hung quang lộ rõ trừng về phía chúng ta. Gã dùng thứ tiếng Tây Vực lơ lớ nói một tràng dài với Tô Chí Viễn, ngữ điệu dồn dập như đang thúc giục điều gì.

Tô Chí Viễn lộ vẻ khó xử, cũng dùng tiếng Tây Vực đáp lại mấy câu, mồ hôi hột rịn ra lấm tấm trên thái dương. Gã Tây Vực lại quát lên một câu nặng nề hơn, bàn tay đã đặt lên chuôi đao bên hông.

Tô Chí Viễn cắn chặt răng, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn, cuối cùng quay sang nhìn hai đứa ta.

Ánh mắt ấy không còn là âm lãnh đơn thuần nữa, mà ngập tràn sát khí bức người!

Thẩm Nguyên Chiêu dường như cảm nhận được điều chẳng lành, lập tức vùng vẫy kịch liệt, cả người nghiêng sang chắn trước mặt ta, gắt lên: “Ngươi không được đụng vào muội ấy! Có giỏi thì nhắm vào ta này!”

Ta thầm trợn trắng mắt trong lòng.

Khốn nạn thật, cái tên này đọc ít thoại bản quá rồi! Thường thì kẻ nói câu này sẽ sống dai nhất, còn đứa phải chết đầu tiên bao giờ cũng là người bị chắn phía sau!

Quả nhiên, ánh mắt của Tô Chí Viễn lập tức dời sang phía ta. Lão bước lên một bước:

“Con người ta luôn phải trả giá cho sự tò mò của chính mình.” Lão cất giọng thong thả, bình thản như thể đang đàm đạo thời tiết hôm nay thật đẹp: “Cố tiểu thư, vậy thì bắt đầu từ ngươi trước đi.”

Từng bước chân lão tiến lại gần, không nhanh không chậm, nhưng trong mật thất chật hẹp này lại vang lên như tiếng thần chết gõ cửa lòng người.

Ta nhắm nghiền mắt lại.

Chỉ còn đúng một khắc trước khi nhát đao hạ xuống, ta đột ngột mở trừng mắt quát lớn: “Khoan đã!”

Lưỡi đao của Tô Chí Viễn khựng lại giữa không trung. Lão ung dung nhìn ta, giọng đầy vẻ mỉa mai: “Sao thế, Cố tiểu thư còn lời trăn trối nào muốn dặn dò chăng?”

Ta nuốt nước bọt cái ực, cố ép giọng mình không run rẩy:

“Đám người các ngươi nhìn qua là biết chẳng chuyên nghiệp chút nào cả! Ta và Thẩm Nguyên Chiêu là con tin tốt đến thế này, các ngươi không dùng để uy hiếp khống chế người khác, lại đòi giết người diệt khẩu là thế nào?!”

Tô Chí Viễn và tên Tây Vực liếc nhìn nhau một cái.

Gã Tây Vực nheo mắt, bước lên một bước, dùng tiếng Hán ngọng nghịu gằn giọng: “Nói… tiếp!”

Ta hít sâu một hơi, bắt đầu phân tích cặn kẽ lợi hại: Con cưng phủ Thái Quốc Công và phủ Trấn Quốc Tướng Quân cùng lúc mất tích, triều đình chắc chắn sẽ lật tung cả kinh thành lên để tìm kiếm, làm thế chỉ tổ bại lộ hành tung, phá hỏng đại kế của các ngươi. Ngược lại, nếu giữ hai đứa ta làm con tin, không những khiến hai phủ ném chuột sợ vỡ bình không dám manh động, mà đợi khi sự việc thành công còn có thể lấy chúng ta ra làm lá chắn để an toàn rút lui, một mũi tên trúng mấy đích, vạn vô nhất thất!

Ta càng nói càng trơn tru lưu loát, cuối cùng không quên bồi thêm một câu kết luận:

“Bây giờ các ngươi mà giết chúng ta, lệnh truy nã vừa ban ra, các ngươi đến cổng thành cũng đừng hòng bước qua nổi nửa bước. Nhưng nếu giữ mạng chúng ta, chẳng khác nào các ngươi đang nắm trong tay hai tấm kim bài miễn tử. Chọn đằng nào, chẳng lẽ còn cần ta phải dạy các ngươi sao?”

Tô Chí Viễn im lặng một hồi lâu, rồi gật đầu tán thành, trong giọng nói thậm chí còn mang theo vài phần tán thưởng: “Thật không nhìn ra, Cố Kình Thiên lại có thể nuôi dạy được một đứa con gái như ngươi.”

Ta thở phào nhẹ nhõm một hơi, quay sang ném cho Thẩm Nguyên Chiêu một ánh mắt trấn an.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Tô Chí Viễn bỗng bật cười thành tiếng.

Tiếng cười vừa lạnh lẽo vừa u ám, vang vọng khắp gian mật thất.

Lão nhìn ta chằm chằm, sắc mặt sầm lại, khóe môi nhếch lên không hề có lấy nửa phần độ ấm, từng chữ từng câu rành rọt: “Ngươi tưởng thật sự là ta sẽ nghe theo lời ngươi chắc?”

Ta giật thót người, trừng mắt nhìn lão.

“Xưa nay ta chỉ tin một điều: chỉ có người chết mới giữ kín được bí mật.” Giọng lão trầm xuống, tựa như đang nói một chân lý hiển nhiên nhất trần đời: “Để các ngươi sống thêm một ngày là thêm một phần nguy hiểm. Cố tiểu thư, ngươi quả thực rất thông minh, nhưng chính vì ngươi quá thông minh nên ta lại càng không thể giữ mạng cho ngươi được!”

Ta: “…”