Vốn dĩ ngoài con bạn thân lòng lang dạ sói kia cùng bạn trai cô ta ra, tôi không định giết người khác, nhưng tôi biết trong mạt thế, nếu tôi không giết một người để giết gà dọa khỉ, về sau chỉ càng kéo thêm nhiều người tới. Chúng tôi không phải lúc nào cũng may mắn như vậy, chỉ có thể chặn từ gốc rễ, người này không thể sống.
Tôi gọi mẹ tới, cùng nhau đánh cho người này một trận nhừ tử, trực tiếp đánh chết hắn. Xác định hắn đã tắt thở rồi, đợi đến chiều tối, nhiệt độ giảm xuống một chút, mẹ kéo hắn cùng tôi đến biệt thự số 26, rồi mẹ nắm chân hắn, trực tiếp kéo thi thể quét một cái, nện vào cửa.
“Bịch.”
Sau tiếng động ấy, một người đàn ông mặc áo ba lỗ màu trắng, quần đùi đen, đi dép lê to, trên đầu đội một cái dưa hấu lớn mở cửa mắng:
“Là ai đấy, có bệnh à!”
Đợi hắn nhìn thấy người nằm cạnh cửa, rồi lại nhìn khuôn mặt bị đánh đến tím xanh sưng vù, còn có tờ giấy ghim trên cửa, phía trên viết: đừng chọc tôi, các người không trả nổi cái giá đâu, đây chỉ là cảnh cáo.
Hắn vội vàng xé tờ giấy xuống, xoay người lao vào trong biệt thự.
Còn tôi và mẹ sau khi trở về biệt thự, chúng tôi quyết định cất toàn bộ vật tư vào không gian. Bên ngoài chỉ để lại đủ đồ ăn dùng trong một hai ngày, nếu không sẽ quá thu hút người khác. Ban đầu chúng tôi định để một phần ở ngoài cho mẹ tiện lấy dùng bất cứ lúc nào.
Nhưng lại quên mất, trong mạt thế, một đống vật tư lớn như vậy sao có thể không bị người ta dòm ngó chứ? Dù kính các thứ đều đã được che chắn rồi, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
6
Nửa năm sau mạt thế, trong nửa năm này tôi và mẹ cơ bản không ra ngoài nữa. Lương thực trong không gian đầy đủ, thế giới bên ngoài lại tràn ngập bất trắc, nên tôi và mẹ cứ ở trong biệt thự ăn uống, ngủ nghỉ, chơi đùa. Nếu bỏ qua đám tang thi thỉnh thoảng lang thang ngoài kia, thì gần như chẳng khác gì trước mạt thế là mấy.
Trong camera giám sát, thân hình của Lâm Di và Hạ Đào ngày càng gầy rộc. Có một ngày Hạ Đào chỉ mang về được một cây xúc xích, Lâm Di chê hắn vô dụng, thế là hai người bắt đầu chiến tranh lạnh. Một người thấy cô ta không biết thông cảm cho mình, bên ngoài có nhiều tang thi như vậy, hắn còn có thể mang về được chút vật tư đã rất không dễ rồi.
Người còn lại thì thấy hắn chẳng có bản lĩnh gì, mỗi lần chỉ mang về được một chút vật tư, hai người căn bản không đủ ăn, thậm chí có lúc chẳng mang về được gì, chỉ đành nhịn đói.
Lâm Di nhớ tới trong tòa nhà này có một người phụ nữ dùng cơ thể đổi lấy không ít vật tư, ít nhất người phụ nữ đó sẽ không bị đói. Chỉ là trước đây cô ta từng ghét bỏ kiểu đó vô cùng, vậy mà khi đồ ăn Hạ Đào mang về ngày càng ít, Lâm Di vẫn không nhịn được mà làm những chuyện, làm những người mà trước kia cô ta khinh thường nhất.
Ban đầu lúc cô ta giao dịch với người khác còn biết né Hạ Đào một chút, nhưng về sau có một lần bị Hạ Đào phát hiện, cô ta liền chẳng thèm tránh nữa, ngày càng tùy tiện hơn. Hạ Đào tuy ngoài miệng chê bai, nhưng vật tư mà Lâm Di đổi bằng thân thể, hắn cũng chẳng ít ăn.
Về sau hắn còn trực tiếp buông xuôi, không đi tìm vật tư nữa, cứ ở lì trong căn hộ để Lâm Di nuôi. Có những lúc có người đưa ra yêu cầu đặc biệt, từ chỗ ban đầu hắn từ chối cho đến về sau thoả hiệp, nhìn qua màn hình mà tôi buồn nôn đến muốn ói.
Bây giờ nhiệt độ đã từ cái nóng cực độ ban đầu chuyển sang giá rét như hiện tại, ngoài trời lúc này đã âm bốn mươi độ, hành động của tang thi cấp thấp cũng trở nên chậm chạp, nhưng hiện giờ cũng đã xuất hiện tang thi cấp trung.
Tang thi cấp trung không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, năng lực di chuyển và chiến đấu cũng mạnh hơn tang thi cấp sơ rất nhiều, hơn nữa tang thi cấp trung đã bắt đầu có ý thức lãnh địa, tự mình chia ra một khu vực.
Tang thi đang tiến hóa, những người sống sót để thích nghi và sinh tồn cũng đang tiến hóa, dị năng của tôi và của mẹ cũng đã nâng lên cấp trung, lúc này những người sống sót cũng phát hiện tinh hạch của tang thi có thể tăng cường dị năng, ai nấy đều đang tích góp tinh hạch.
Tinh hạch cũng trở thành đồng tiền lưu thông chung trong thời mạt thế, phần lớn giao dịch vật tư đều thông qua tinh hạch, thỉnh thoảng cũng có vài lần trao đổi bằng vật đổi vật, mẹ và tôi cũng nhân lúc này ra ngoài để tích góp tinh hạch nâng cấp dị năng của mình.
Chúng tôi luôn cùng nhau ra ngoài, cùng nhau thu thập tinh hạch, tang thi cấp sơ hầu như đều do chính chúng tôi tự đánh, tôi một nhát đao chém một con, mẹ một mũi tên bắn một con, sau đó moi tinh hạch từ trong đầu chúng ra bỏ vào ba lô, gặp tang thi cấp trung thì chúng tôi phối hợp với nhau cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết.
Buổi tối về đến biệt thự, chúng tôi còn phải so xem ai có nhiều tinh hạch hơn, sau đó mẹ lại phải lấy một cái chậu ra rửa sạch toàn bộ tinh hạch, hấp thu một phần rồi tôi lại cho vào không gian để cất đi.
Cảm giác hấp thu tinh hạch cũng có phần gây nghiện, mỗi lần tôi và mẹ đều phải hấp thu đến mức cơ thể không chứa nổi nữa mới dừng lại, dù bên ngoài rất lạnh, nhưng trong biệt thự vẫn ấm áp như cũ. Với tôi và mẹ mà nói, cực hàn hay cực nhiệt không có gì khác biệt, nhưng với những người sống sót bình thường thì cực hàn còn khó chịu hơn cực nhiệt nhiều.
Rất nhiều người vì vật tư khan hiếm, tối hôm trước vừa ngủ xuống, ngày hôm sau đã không bao giờ tỉnh lại nữa; cũng có người đốt hết những thứ có thể đốt trong nhà, rồi lại không mở cửa sổ thông gió, chết vì ngộ độc carbon dioxide.

