Ba năm trước, ta phát hiện trong nhà chứa củi, bà mẫu lén giấu một cái bụng lớn.

cha chồng quanh năm lĩnh binh ở ngoài, đứa bé này, lai lịch không rõ.

Ta quỳ xuống trước mặt bà: “Mẹ, đứa bé này để con nuôi, cứ nói là con sinh ra.”

Bà mẫu ôm ta khóc đến sưng cả mắt.

Ba năm sau, phu quân dẫn về một đôi mẹ con, chỉ thẳng vào mũi ta mà nói: “Vị trí chính thê, nhường cho kẻ có đức.”

Hắn nói người đàn bà ấy đã sinh cho hắn một đứa con trai, còn ta suốt ba năm không có tin vui, chỉ có thể đi làm thiếp.

Ta ôm “con trai” trong lòng, còn chưa kịp mở miệng.

Bà mẫu đã tát hắn một cái nảy lửa: “Ngươi cũng xứng sao?”

01

Bản lề cửa nhà chứa củi phát ra tiếng kẽo kẹt nặng nề đến mức như không chịu nổi.

Ta đẩy cửa ra, một luồng hơi ẩm mốc trộn lẫn với mùi cỏ khô xộc thẳng vào mặt.

Trong góc có tiếng động rất khẽ.

Tim ta lập tức treo lên tận cổ họng.

Hầu phủ quản gia rất nghiêm, loại nơi như nhà chứa củi này, ngoài đám hạ nhân bổ củi ra, sẽ chẳng có ai tới.

Ta bước tới mấy bước, nhìn rõ bóng người cuộn mình trong đống cỏ khô.

Là bà mẫu, Tần thị.

Phu nhân của Định Viễn Hầu, được phong nhất phẩm cáo mệnh đương triều.

Bà mặc một bộ y phục màu nhạt, búi tóc hơi rối.

Điều khiến ta kinh sợ nhất chính là cái bụng nhô cao của bà.

Đầu óc ta ong lên một tiếng.

cha chồng, Định Viễn Hầu, dẫn binh trấn thủ Bắc Cương, đã gần một năm không trở về kinh thành.

Đứa bé này…

Bà mẫu nhìn thấy ta, trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt tuyệt vọng.

Bà muốn đứng lên, nhưng thân thể nặng nề, chỉ loạng choạng một cái rồi lại ngã ngồi xuống.

Nước mắt từ gò má được chăm sóc kỹ lưỡng của bà lăn xuống.

“Thanh Nhu…”

Giọng bà khàn đặc, mang theo một tia cầu khẩn.

Ta không nói gì, bước nhanh tới, đóng cửa nhà chứa củi lại, then chốt cài cửa.

Ánh sáng bên ngoài bị ngăn lại, nhà chứa củi lập tức tối sầm xuống.

Ta quỳ xuống trước mặt bà, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của bà.

“Mẹ, người đừng sợ.”

Giọng ta rất khẽ, nhưng vô cùng kiên định.

“Có con ở đây.”

Bà nhìn ta, môi run rẩy, không nói nổi một lời.

Ta biết, một khi chuyện này truyền ra ngoài, đó sẽ là tai họa diệt môn đối với phủ Định Viễn Hầu.

Còn đối với bà, lại càng là vực sâu vạn kiếp bất phục.

Nếu chìm trong phu gia, thứ chờ đợi bà chỉ có một tấm chiếu cỏ cuốn thân.

Mà ta, Thẩm Thanh Nhu, gả vào Hầu phủ đã ba năm, phu quân Ngụy Diên thậm chí chưa từng nhìn ta lấy một cái.

Hắn là con cưng của trời, văn võ song toàn, là người được thánh thượng sủng ái trước mặt.

Hắn chê ta xuất thân nhà buôn, chê trên người ta mang mùi đồng tiền.

Ba năm thành thân, hắn chỉ chạm vào ta một lần vào đêm tân hôn, sau đó liền quanh năm đóng quân nơi doanh trại, coi ta như không tồn tại.

Trong cái nhà này, ta sống chẳng khác gì một người vô hình.

Trừ bà mẫu ra, chẳng ai thân cận với ta.

Bà thương ta cô độc, thường gọi ta sang viện của bà nói chuyện, dạy ta quản gia xử lý công việc.

Ân tình này, ta ghi tạc trong lòng.

Giờ là lúc báo đáp.

Ta nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của bà, từng chữ từng chữ cất lời.

“Mẹ, đứa bé này, để con nuôi.”

Bà mẫu bỗng chấn động, không dám tin nhìn ta.

“Chỉ cần nói, là con sinh ra.”

Ta nói tiếp.

“Con và Hầu gia thành thân ba năm mà chưa có con, vốn đã là chuyện người trong phủ bàn ra tán vào.”

“Lúc này có một đứa bé, vừa khéo có thể bịt miệng hết thảy.”

“cha chồng ở xa ngoài biên cương, Hầu gia lại không thường về phủ, sẽ không ai sinh lòng nghi ngờ.”

Nước mắt bà mẫu như vỡ đê trào ra.

Bà ôm chầm lấy ta, khóc đến như một đứa trẻ.

“Thanh Nhu, đứa con ngoan của ta… là mẹ có lỗi với con, là mẹ liên lụy đến con…”

Ta khẽ vỗ lưng bà, dịu giọng an ủi.

“Mẹ, chúng ta là người một nhà.”

“Chuyện của người, cũng là chuyện của con.”

Trong bóng tối nhà chứa củi, hai người phụ nữ chúng ta đã định ra một bí mật đủ để lật đổ cả Hầu phủ.

Từ đó về sau, ta sẽ có một “đứa con trai”.

Bà mẫu đặt cho nó một cái tên.

Ngụy Hằng.

Mong nó có thể bền lòng vững chí, bình an thuận lợi.

Từ ngày ấy, ta công khai nói mình có thai.

Bà mẫu lấy cớ thân thể ta yếu, miễn cho ta mọi lễ thỉnh an, để ta yên tâm ở trong viện “dưỡng thai”.

Bà đích thân chăm lo ăn uống của ta, lại phái ma ma đắc lực nhất canh giữ cửa viện ta.

Mười tháng sau, vào một đêm mưa gió đan xen.

Bà mẫu trong nhà chứa củi, dốc hết sức lực sinh hạ một bé trai.

Còn trong phòng ta, bà đỡ và các nha hoàn đã sớm bị mua chuộc, chỉ đợi tiếng khóc ấy vang lên.

Khi đứa bé được bế vào lòng ta, nó nhỏ xíu, nhăn nheo, nhưng tiếng khóc lại vô cùng vang dội.

Ta nhìn nó, trong lòng mềm nhũn.

Đây là con trai ta rồi.

Ta tên là Thẩm Thanh Nhu, từ hôm nay trở đi, ta là mẹ của Ngụy Hằng.

02

Chớp mắt đã ba năm.

Hằng Nhi đã biết chạy biết nhảy, luôn theo sau ta, ngọt ngào gọi “nương thân”.

Nó lớn rất nhanh, giữa mày mắt có vài phần bóng dáng của bà mẫu, nhưng cũng mang nét non nớt của trẻ thơ.

Người trong phủ đều nói, tiểu thiếu gia chẳng giống Hầu gia, cũng chẳng giống phu nhân, có lẽ là giống vị cậu nào bên nhà họ Thẩm.

Ta chỉ mỉm cười cho qua.

Ba năm này, phu quân Ngụy Diên chỉ trở về hai lần.

Một lần là sinh nhật của cha chồng, một lần là vào dịp năm mới.

Hắn lần nào cũng đến rồi đi vội vã, nhìn thấy Hằng Nhi cũng chỉ khẽ liếc một cái.

Trong mắt không hề có niềm vui của người làm cha, chỉ có sự dò xét và xa cách.

Dường như, hắn chưa từng tin đứa bé này là con của mình.

Nhưng ta không để tâm.

Bà mẫu đối đãi với ta lại như con ruột của mình.

Bà mẫu đã giao toàn bộ đối bài quản gia cùng sổ sách cho ta.

“Thanh Nhu, những năm qua, con chịu ủy khuất rồi.”

Bà nắm tay ta, vành mắt đỏ hoe.

“Cái nhà này, sau này giao cho con và Hằng Nhi.”

Ta nắm chặt chùm chìa khóa nặng trĩu trong tay, trong lòng hiểu rõ, đây là chỗ dựa bà mẫu cho ta.

Có quyền quản gia rồi, ta sẽ không còn là nữ nhi nhà thương hộ có thể để người tùy ý nắn bóp nữa.

Ta là chính chính đường đường chủ mẫu của phủ Định Viễn Hầu.

Ta bắt đầu tay lo chỉnh đốn nội trạch.

Những kẻ ỷ mình là gia sinh tử, bề ngoài vâng dạ mà trong lòng trái nghịch, ta tìm ra lỗi lầm, bán đi mấy tên.

Những kẻ ăn cháo đá bát, cấu kết với quản sự làm sổ sách giả, ta tra rõ sổ sách, cả người lẫn gia quyến, cùng nhau đuổi ra ngoài.

Nhất thời, trên dưới Hầu phủ đều lòng người hoang mang, chim bay cũng sợ.

Tất cả đều biết, vị Hầu phu nhân ngày thường lặng lẽ không tiếng động này, thủ đoạn cao minh, là kẻ không dễ chọc vào.

Tiểu viện của ta cũng thanh tĩnh đi rất nhiều.

Hằng Nhi dưới sự che chở của ta, lớn lên vô ưu vô lo.

Nó rất thông minh, ta dạy nó đọc thơ, nó nghe qua là nhớ.

Ta dạy nó viết chữ, bàn tay nhỏ bé cầm bút, từng nét từng nét, viết ra cũng ra hình ra dạng.

Bà mẫu thường xuyên đến đây, ôm Hằng Nhi trong lòng, vẻ từ ái trong mắt như sắp tràn ra ngoài.

Ba người chúng ta, tựa như một gia đình nhỏ thật sự.

Còn Ngụy Diên, hắn càng giống một ký hiệu xa xôi hơn.