“Hai đứa đúng là trẻ con.”

Thẩm Thời An lập tức trừng mắt:

“Huynh mới trẻ con!”

Minh Chỉ cũng hùa theo:

“Đúng vậy!”

Thẩm Thời Yến đảo mắt, lười tranh cãi thêm.

Ở bàn nhị phòng, Thẩm Minh Thành thỉnh thoảng lại nhìn sang bên này.

Ta vẫy tay gọi hắn.

Hắn sững lại một chút, rồi chậm rãi bước tới.

“Có chuyện gì?” ta hỏi.

Hắn lắc đầu, rồi lại gật đầu. Cuối cùng lấy từ tay ra một tờ giấy đưa cho ta.

Đó là một bức tranh.

Trong tranh chính là cảnh chính sảnh tối nay.

Ba chiếc bàn lớn bày trong phòng.

Mỗi người đều được vẽ vào trong đó.

Lão thái thái ngồi ở vị trí chủ tọa.

Bàn đại c.a/yo/t phòng có ta, Thẩm Bá Sơn, Thẩm Minh Huyên, Thẩm Thời Yến, Thẩm Thời An, Minh Chỉ và Liễu cô nương.

Bàn nhị phòng có Thẩm Trọng Xuyên, Chu di nương, Thẩm Minh Vi, Thẩm Minh Thành.

Xung quanh còn có vài nha hoàn và bà tử đang bận rộn bưng bê.

Mỗi người trong tranh đều đang cười.

Ngay cả chính hắn cũng được vẽ vào đó — ngồi bên cạnh Thẩm Minh Vi, khóe môi hơi cong lên.

“Vẽ đẹp lắm.”

Ta nói.

Mặt hắn đỏ lên, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

“Cho… cho đại bá mẫu.”

“Cho ta?”

“Vâng.”

Hắn gật đầu.

“Cảm ơn đại bá mẫu.”

Ta cẩn thận gấp bức tranh lại.

“Được, ta nhận.”

Hắn lập tức cười, rồi chạy về bàn của mình.

10

Thẩm Thời An ghé lại gần.

“Nương, nhị ca đưa cho nương cái gì vậy?”

“Tranh.”

“Cho con xem với!”

“Ăn xong rồi hãy xem.”

Thẩm Thời An bĩu môi một cái, nhưng cũng không làm loạn, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Bữa ăn gần xong, lão thái thái nâng chén rượu lên.

“Lại đây,” bà nói, “năm nay người trong nhà đông đủ, lão bà tử ta vui lắm. Tất cả cùng rót đầy chén.”

Mọi người đều đứng dậy.

Lão thái thái nhìn ta, rồi nhìn Thẩm Bá Sơn, cười nói:

“Bá Sơn, con nên kính vợ con một chén.”

Thẩm Bá Sơn khựng lại một thoáng, rồi nâng chén rượu lên, quay về phía ta.

“Phu nhân,” ông nói chậm rãi, “những năm qua… nàng vất vả rồi.”

Ta nhìn ông.

“Bọn trẻ đều trưởng thành, gia đình cũng yên ổn,” ông nói tiếp, “tất cả đều nhờ nàng.”

Ông dừng lại một chút rồi nói thêm:

“Còn chuyện đêm tân hôn năm đó… ta xin lỗi.”

Ta không lên tiếng.

“Ta biết chỉ nói xin lỗi thì chẳng có ích gì,” ông nói, “nhưng sau này… ta sẽ bù đắp dần.”

Trong đầu, hệ thống nhỏ giọng nhắc:

【Ký chủ, hắn nói ‘sau này’.】

“Ta nghe rồi.”

Bên cạnh, Thẩm Thời An bắt đầu hò hét:

“Phụ thân kính nương! Phụ thân kính nương!”

Minh Chỉ cũng lập tức hùa theo:

“Kính nương! Kính nương!”

Ta nâng chén lên, uống một ngụm nhỏ.

“Được rồi,” ta nói, “ngồi xuống ăn tiếp đi.”

Thẩm Thời An lại ghé tới hỏi:

“Nương, người còn chưa nói là tha thứ hay không tha thứ đâu.”

Ta gõ nhẹ lên trán hắn.

“Chuyện của người lớn, trẻ con đừng xen vào.”

Hắn xoa trán, lẩm bẩm:

“Con chỉ hỏi chút thôi mà…”

Cả bàn đều bật cười.

Ở bàn nhị phòng, Thẩm Trọng Xuyên cũng đứng dậy nâng chén.

“Đại tẩu,” ông nói, “ta cũng kính tẩu một chén. Những năm qua… đa tạ tẩu đã lo liệu cho cả nhà.”

Chu di nương cũng đứng dậy theo, nâng chén rượu. Bà không nói gì, nhưng vành mắt hơi đỏ.

Ta gật đầu với họ.

“Người một nhà, không cần khách sáo.”

Mọi người cùng uống cạn chén.

Đúng lúc ấy, ngoài sân vang lên tiếng pháo nổ rộn ràng.

Lũ trẻ lập tức ùa ra ngoài xem pháo hoa.

Thẩm Thời An kéo Minh Chỉ chạy trước, Thẩm Thời Yến đi theo phía sau. Thẩm Minh Huyên đứng phía cửa gọi với theo:

“Chạy chậm thôi!”

Thẩm Minh Vi và Thẩm Minh Thành cũng đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn lên trời. Liễu cô nương đứng cạnh bọn họ.

Ở phía sau, Thẩm Trọng Xuyên và Chu di nương cũng đứng trước cửa.

Chu di nương khẽ dựa vào vai ông, không biết đang nói điều gì.

Thẩm Bá Sơn đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Ta bước tới, đứng bên cạnh ông.

“Pháo hoa đẹp thật,” ông nói.

“Ừ.”

Ông im lặng một lúc rồi nói:

“Phu nhân, sau này… ta thật sự không đi nữa.”

Ta quay sang nhìn ông.

“Hoàng thượng đã chuẩn cho ta ở lại kinh thành nhận chức,” ông nói, “từ nay có thể ngày nào cũng về nhà.”

“Vậy cũng tốt,” ta đáp, “bọn trẻ sẽ rất vui.”

Ông nhìn ta.

“Còn nàng thì sao?”

Ta hơi khựng lại.

Hệ thống lập tức thì thầm:

【Ký chủ, hắn đang hỏi ngươi đó.】

“Ta nghe rồi.”

Ta nghĩ một chút rồi đáp:

“Ta à… cũng được.”

Ông bật cười.

“Chỉ cần ‘cũng được’ là tốt rồi,” ông nói, “mọi chuyện cứ từ từ.”

Ta không nói gì.

Nhưng khóe môi vẫn khẽ cong lên.

Không kìm được.

Pháo hoa tắt dần.

Lũ trẻ lần lượt chạy trở lại.

Thẩm Thời An lao tới, nhào thẳng vào lòng ta.

“Nương! Đẹp quá!”

Ta vỗ nhẹ đầu hắn.

“Đi rửa mặt đi, mặt con toàn bụi.”

Hắn cười hì hì rồi chạy đi.

Minh Chỉ kéo tay áo ta.

“Nương, năm sau còn có pháo hoa không?”

“Có.”

“Vậy năm sau nữa thì sao?”

“Cũng có.”

Minh Chỉ nghe vậy liền hài lòng, ôm chặt con búp bê trong tay rồi chạy đi.

Thẩm Bá Sơn đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn cảnh ấy.

“Phu nhân,” ông nói, “ta vào trước đây.”

“Ừ.”

Ông đi được hai bước lại quay đầu.

“À đúng rồi… bức tranh của Minh Thành… có thể cho ta xem không?”

Ta khựng lại một chút.

“Bức tranh nào?”

“Bức nó vẽ đó,” ông nói, “nó bảo là tranh cả nhà… ta muốn xem thử.”

Ta quay sang nhìn Thẩm Minh Thành.

Hắn đang trốn sau cánh cửa, lén cười hì hì.

“Được,” ta nói, “ngày mai ta đưa cho chàng.”

Ông gật đầu rồi bước vào trong.

Một lát sau Thẩm Trọng Xuyên đi tới, đứng ở cửa.

“Đại tẩu, chúng ta cũng xin phép về trước. Chu thị có vẻ hơi mệt.”

Chu di nương đứng bên cạnh khẽ gật đầu. Sắc mặt nàng quả thật hơi nhợt nhạt.

“Được, về nghỉ sớm đi.”

Ta nói.

Bọn họ rời đi.

Hệ thống bỗng lên tiếng trong đầu:

【Ký chủ, tối nay thật sự rất đầy đủ.】

“Ừ.”

【Bên nhị phòng… nhìn cũng ổn hơn nhiều rồi.】

Ta nhìn theo bóng lưng họ.

Thẩm Trọng Xuyên đang đỡ Chu di nương, Thẩm Minh Vi và Thẩm Minh Thành đi phía sau. Cả nhà chậm rãi bước đi trong ánh nèn treo cao.

“Ừ,” ta nói khẽ, “mọi thứ đều tốt rồi.”

Hệ thống im lặng một lúc, rồi nói:

【Ký chủ, ngươi thật sự rất lợi hại.】

“Cút.”

Hệ thống cười:

【Được, ta chụp lại rồi.】

Ta quay người bước vào trong.

Trong phòng vẫn còn náo nhiệt. Cả nhà tụ lại thành từng nhóm nhỏ, tiếng cười nói rộn ràng chưa dứt.

Thẩm Thời An đang đuổi theo Minh Chỉ khắp nơi, hai đứa vừa chạy vừa cười vang cả gian phòng. Thẩm Minh Huyên thì bận rộn thu dọn bát đũa trên bàn, thỉnh thoảng còn quay đầu nhắc mấy đứa nhỏ chạy chậm lại.

Ở một góc khác, Thẩm Thời Yến ngồi dựa vào ghế, vừa lật sách vừa lắc đầu nhìn cảnh ồn ào trước mắt, nhưng khóe môi vẫn thấp thoáng ý cười. Liễu cô nương ngồi bên cạnh, dịu dàng nhìn lũ trẻ nô đùa.

Trên ghế chủ vị, lão thái thái vẫn ngồi đó, ánh mắt hiền hòa chậm rãi lướt qua từng người trong phòng, nét mặt đầy mãn nguyện như thể chỉ cần nhìn thấy cảnh sum vầy này cũng đã đủ khiến bà vui lòng.

Ta bước tới, ngồi xuống bên cạnh bàn.

Ngoài cửa sổ, pháo hoa lại nổ vang một tràng dài, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời đêm.

Thẩm Thời An bỗng chạy tới, lao thẳng vào lòng ta.

“Nương, năm nay thật vui.”

Ta cúi xuống nhìn hắn. Đứa bé mới ngày nào còn ôm gối chạy theo ta khắp nơi, giờ đã cao hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn thích chui vào lòng ta như vậy.

“Ừ,” ta khẽ nói, “năm nay đúng là rất vui.”

Hắn cười tít mắt, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ quen thuộc. Ta đưa tay xoa đầu hắn, cảm nhận mái tóc mềm dưới lòng bàn tay.

Ngoài kia pháo hoa vẫn nổ không ngừng, còn trong phòng thì ấm áp đến mức khiến người ta không muốn rời đi.

Ta đứng dậy bước tới bên cửa sổ, nhìn đóa pháo hoa cuối cùng nở rực trên bầu trời rồi chậm rãi tan đi trong màn đêm.

Đúng lúc ấy, hệ thống bỗng hỏi:

【Ký chủ, ngươi đang nghĩ gì vậy?】

Ta không trả lời.

Ta đang nghĩ gì ư?

Ta đang nghĩ đến ba năm trước.

Ba năm trước, ta vẫn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Không, nếu nói chính xác hơn, thì trước đó nữa, ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong trại trẻ.

Ta không biết cha mẹ mình trông như thế nào.

Mỗi dịp Tết đến, nhìn người khác cả nhà sum vầy quây quần bên nhau, ta lại trở về ca.y/o.t trại trẻ quen thuộc của mình.

Người ta nói với nhau rằng “mẹ tôi nấu món này rất ngon”, còn ta chỉ có thể cười mà đáp rằng “cơm ở nhà ăn tập thể cũng ngon lắm”.

Sau này ta thi đỗ đại học, tự mình đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí.

Tốt nghiệp rồi, ta tìm được một công việc bình thường và thuê một căn phòng trọ nhỏ chưa đến mười mét vuông.

Mỗi sáng sáu giờ phải thức dậy, chen chúc hơn một tiếng rưỡi trên tàu điện ngầm để đi làm.

Trên bàn làm việc lúc nào cũng chất đầy những bản báo cáo dường như chẳng bao giờ làm xong.

Nhóm chat công việc thì kêu liên tục suốt hai mươi bốn giờ một ngày, khiến người ta chẳng có lúc nào thật sự được yên tĩnh.

Làm thêm vào cuối tuần trở thành chuyện quá quen thuộc, đến mức nếu một tuần nào đó không phải tăng ca thì lại thấy như có điều gì đó không bình thường.

Sếp nói rằng người trẻ phải rèn luyện nhiều hơn, rồi tiện tay ném luôn phần việc của người khác cho ta.

Đồng nghiệp lại cười bảo rằng người giỏi thì làm nhiều, sau đó đúng giờ tan ca là xách túi về nhà.

Ước mơ lớn nhất của ta khi ấy chỉ đơn giản là cuối tuần được ngủ nướng một giấc thật lâu, không cần đặt báo thức, không cần vội vàng lao ra khỏi nhà khi trời còn chưa sáng.

Còn điều xa xỉ nhất mà ta cho phép mình đôi khi hưởng thụ… chỉ là mua một cốc trà sữa hai mươi tệ trên đường về sau giờ tan làm.

Có mệt không?

Đương nhiên là mệt.

Nhưng nói muốn ch/ế/t thì cũng không phải. Chỉ là đôi khi, giữa những ngày tháng lặp đi lặp lại đến vô tận ấy, ta cũng không biết mình đang sống vì điều gì.

Những ngày lễ tết luôn là lúc khó chịu nhất.

Đồng nghiệp tụm lại với nhau, nói về quê nhà, nói về cha mẹ, nói về những năm tháng tuổi thơ. Người này kể mẹ mình nấu món gì ngon, người kia nói năm nay về nhà sẽ được ăn món gì. Còn ta chỉ có thể ngồi bên cạnh, lặng lẽ nghe họ trò chuyện, thỉnh thoảng gật đầu cười cho phải phép, nhưng chẳng có câu chuyện nào của riêng mình để chen vào.

Có lần có người hỏi ta:

“Cô không về nhà ăn Tết sao?”

Ta chỉ cười đáp:

“Không về, xa quá.”

Thật ra không phải vì xa.

Chỉ là… không có nơi nào để trở về.

Sau đó ta ch/ế/t.

Làm việc quá sức đến mức đ/ột t/ử ngay tại bàn làm việc.

Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã ở thế giới này.

Hệ thống trong đầu im lặng rất lâu, rất lâu sau mới khẽ lên tiếng.

【Ký chủ…】

“Ừ?”

【Ngươi chưa từng nói những chuyện này.】

Ta cười nhạt.

“Có gì đáng nói đâu.”

Hệ thống lại hỏi:

【Vậy ngươi có muốn quay về không?】

Quay về sao?

Quay về để tiếp tục làm một nhân viên quèn, mỗi sáng chen chúc trên tàu điện ngầm đi làm?

Quay về căn phòng trọ nhỏ chưa đầy mười mét vuông?

Quay về những cái Tết lặng lẽ một mình, nghe người khác nói về gia đình còn mình chỉ biết mỉm cười cho qua?

Ta lắc đầu.

“Không muốn.”

Hệ thống hỏi tiếp:

【Vì sao?】

Ta đáp rất bình thản:

“Bên đó chẳng có gì đáng để ta lưu luyến.”

【Còn bên này thì sao?】

Ta không trả lời.

Đúng lúc ấy Thẩm Thời An chạy tới, kéo nhẹ tay áo ta.

“Nương, sao người đứng đây mãi vậy? Mau vào đi!”

Ta cúi xuống nhìn hắn.

Mới đó mà đã mười một tuổi, vóc người cao lên rất nhiều. Thế nhưng mỗi khi ở bên cạnh ta, hắn vẫn giống như đứa trẻ năm nào, luôn thích quấn quýt bên cạnh, kéo tay áo ta rồi cười rạng rỡ như thể chỉ cần ta ở đây là đủ.

Ta khẽ gọi:

“Hệ thống.”

【Ừ?】

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi pháo hoa vừa tắt dần, rồi chậm rãi nói:

“Bên này… có nhà.”

Hệ thống không đáp lại ngay.

Phải rất lâu sau nó mới khẽ lên tiếng:

【Ký chủ… mắt ngươi đỏ rồi.】

Ta lắc đầu.

“Không có.”

【Có. Ta chụp lại rồi.】

Ta không buồn để ý đến nó nữa.

Nhưng quả thật mắt hơi nóng.

Có lẽ… là vì không kìm được.

Đúng lúc ấy, Thẩm Bá Sơn bước tới, đứng bên cạnh ta.

“Còn chưa vào sao?”

Ta hơi khựng lại một chút.

Hắn nhìn ta, rồi khẽ cười:

“Vào đi, ngoài này lạnh.”

Ta không nói gì, chỉ lặng lẽ quay người cùng hắn bước vào trong.

Ngay lúc ấy, Thẩm Thời An nhanh nhẩu chen giữa, một tay kéo ta, một tay kéo Thẩm Bá Sơn, vừa kéo vừa gọi lớn:

“Cha! Nương! Mau vào đi! Sắp phát kẹo rồi!”

Minh Chỉ cũng nhảy nhót theo sau, vui vẻ reo lên:

“Kẹo! Kẹo!”

Cả căn phòng lập tức vang lên tiếng cười.

Ta đứng giữa căn phòng ấy, nhìn từng gương mặt quen thuộc trước mắt.

Bỗng nhiên ta nhớ đến câu hỏi ban nãy của hệ thống.

Có muốn quay về không?

Ta khẽ lắc đầu.

Không.

Bên kia chỉ là sống.

Còn nơi này…mới là nhà.

Đây là lần đầu tiên trong đời ta biết được cảm giác có một mái nhà là như thế nào.

Thật tốt.

(HẾT TOÀN VĂN)