Cửa thang máy đóng lại, che khuất đi gương mặt há hốc mồm kinh ngạc của Chương Điềm và Chu Viễn.

Tôi dựa vào vách thang máy, nhìn Lục Nghiên Thâm.

“Lục Nghiên Thâm, sau này anh còn dám nẫng khách hàng của tôi nữa không?”

“Không dám nữa.”

Hắn vươn tay nới lỏng cà vạt, những ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng trực tiếp nâng má tôi lên.

Tôi chưa kịp phản ứng, thân hình cao lớn của hắn đã áp tới, không chút nương tình mà hôn lấy tôi.

“Tại sao?”

“Vì giờ toàn bộ tài sản của anh đều là của em, khách hàng của em…”

Hắn khựng lại.

“Chẳng phải cũng là khách hàng của anh sao?”

“Sự nghiệp của vợ, là vinh quang của chồng, anh sẽ giúp em lấy hết tất cả mọi dự án.”

Tôi vừa định mắng hắn là đồ mặt dày, nụ hôn của hắn đã giáng xuống.

Thang máy tới nơi.

Cửa mở.

Lúc hắn kéo tôi ra ngoài, bước chân cực kỳ gấp gáp. Tôi gần như bị hắn nửa kéo nửa ôm mà đi.

“Lục Nghiên Thâm, anh chậm chút…”

“Không chậm được.”

Thẻ phòng cắm vào khe cửa. Cạch một tiếng.

Hắn kéo tôi vào trong, động tác đóng sập cửa đầy tính áp chế không cho thương lượng.

Sau đó lưng hắn ép chặt vào cửa, khóa chặt tôi trong vòng tay.

Không lập tức hôn tôi.

Chỉ nhìn tôi.

“Niệm Niệm.”

“Hửm.”

“Anh đợi 6 năm rồi.”

Hắn cúi xuống, hơi thở vấn vít trên môi tôi.

“Tối nay em đừng hòng thắng anh.”

“Ngoài chuyện này ra, mọi chuyện khác anh đều nghe em tất.”

*(Hết)*