Chương Điềm nghe xong, trầm ngâm một lúc rất lâu.

Rồi cô ấy chậm rãi lên tiếng.

“Trương Niệm Niệm, tao quen mày 20 năm rồi.”

“Ừ.”

“Mày trước nay chỉ lừa tiền chứ không lừa tình người ta.”

“Ừ.”

“Lần này mày định hạ màn thế nào?”

Tôi nằm bẹp trên sô pha.

“Không biết.”

“Hay là mày nói sự thật cho hắn biết quách đi.”

“Không được.”

Tôi lắc đầu quầy quậy.

“Thật ra thấy dáng vẻ cúi mày cụp mắt nhẫn nhục của hắn tao khá ưng, giờ mà nói thật hắn tức điên lên bóp chết tao thì sao, với lại mớ tài nguyên hắn dâng tới cửa tao nhận hết rồi.”

“Bao nhiêu sính lễ hắn đưa tao còn chưa kịp xem chưa kịp xài đâu.”

Chương Điềm thở dài.

“Mày đúng là cứng miệng, rõ ràng mày thích hắn rồi, mày tiêu rồi, mày rơi vào lưới tình rồi.”

“Tao không có.”

“Mày có.”

Cô ấy chọc chọc vào trán tôi.

“Mày rõ ràng có chút rung động với hắn, nhưng chết cũng không chịu nhận.”

“Tao không có!”

“Vậy mày đỏ mặt cái gì?”

“Cãi nhau với mày nên nóng đấy!”

Chương Điềm lườm một cái.

“Điều hòa 18 độ mày kêu nóng, Lục Nghiên Thâm thì bảo giữa mùa hè bị cảm lạnh, hai người đúng là trời sinh một cặp.”

Tôi cầm gối ôm ném cô ấy.

Hai tháng tiếp theo, Lục Nghiên Thâm quả nhiên bắt đầu tự coi mình là “nhị phòng” (làm lẽ).

Nhưng trong giới kinh doanh thành phố A, hắn điên cuồng chèn ép Chu Viễn.

Lần đầu tiên là tại một buổi đấu thầu.

Công ty Chu Viễn cũng tham gia dự thầu, Lục Nghiên Thâm thấy tên Chu Viễn trong danh sách, trực tiếp dùng quan hệ nhân mạch của mình nhẹ nhàng hất cẳng hồ sơ năng lực của Chu Viễn về.

Chu Viễn mặt mày ngơ ngác gọi điện cho tôi.

“Niệm Niệm, tên đối thủ không đội trời chung nhà cô bị sao thế? Tôi đâu có thù oán gì với hắn?”

“Hắn nhắm vào tôi đấy.”

“Nhắm vào cô thì đi chèn ép tôi làm gì?”

“…Chuyện dài lắm.”

“Vậy cô mau đến cứu tôi đi, hắn nhắm vào tôi một cách vô cớ, hai chúng tôi có kinh doanh cùng mảng đâu!”

Tôi đành cam chịu chạy đi tìm Lục Nghiên Thâm.

“Lục tổng, anh làm khó Chu Viễn làm gì?”

“Công sự phân minh.”

Hắn ngồi sau bàn làm việc, đầu không thèm ngẩng lên.

“Hồ sơ năng lực của hắn quả thật chưa đủ.”

“Anh nói láo, công ty anh ấy thừa tiêu chuẩn.”

Lúc này hắn mới ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo.

“Niệm Niệm, em đến để xin xỏ cho hắn? Như vậy anh sẽ chỉ càng muốn đạp đổ hắn thôi.”

“Lục Nghiên Thâm, tôi đến để nói đạo lý với anh.”

“Anh không nghe đạo lý, anh chỉ muốn em đá hắn.”

“Em để anh làm ‘chính cung’, anh có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho hắn một con đường sống.”

Anh xem Chân Hoàn Truyện nhiều quá rồi đấy.

Hắn đứng dậy, bước đến trước mặt tôi.

“Em là vợ hắn, em nói đỡ cho hắn, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi là anh đã cực kỳ khó chịu rồi.”

“Nên anh mượn việc công báo thù tư?”

“Đúng.”

Hắn thừa nhận vô cùng thản nhiên.

“Anh chính là trả thù tư đấy, hắn cướp em, anh cho hắn biết tay một chút, rất công bằng.”

“Anh không bóp chết hắn đã là nể mặt em lắm rồi, Niệm Niệm.”

Tôi hít sâu một hơi.

“Lục Nghiên Thâm, anh là học sinh tiểu học à?”

“Nếu em ly hôn thì anh có thể làm học sinh tiểu học.”

“…”

Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi.

Trong ánh mắt hắn mang theo một sự lạnh lẽo khó mà phát hiện được.

“Trương Niệm, khi nào em ly hôn?”

“Sắp rồi.”

“Lần nào em cũng bảo sắp rồi.”

“Em giống y hệt mấy gã tra nam bao nuôi bồ nhí vẽ bánh vẽ cho anh ăn.”

Hắn cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, cười một cách cực kỳ tà khí.

“Em lừa anh thì sao?”

“Lừa anh thì tôi làm chó.”

“Hiện tại anh còn không bằng một con chó, anh là Tuesday , không danh không phận.”

Lục Nghiên Thâm nghiến răng nghiến lợi.

Tôi nhịn cười muốn nội thương.

“Anh mà chèn ép Chu Viễn nữa là tôi không ly hôn thật đấy.”

“Vậy khi nào em ly hôn?”

“Xem biểu hiện của anh đã.”

Hắn mím môi, cuối cùng cũng thỏa hiệp.