“Ôi chao, chẳng phải là trạng nguyên của chúng ta – Lâm Vãn đó sao?”
Cô ta thân thiết khoác tay tôi, như thể chúng tôi vẫn là đôi bạn thân thiết.
“Chị Vãn Vãn à, em cũng tới Bắc Kinh rồi, sau này mình lại có thể chăm sóc lẫn nhau rồi nhé.”
Các bạn học xung quanh đều tò mò nhìn chúng tôi.
Tôi rút tay ra, khẽ phủi tay áo đầy ghét bỏ.
“Bà chị này, chúng ta quen thân đến mức đó à?”
Nụ cười của Lưu Hiểu Anh đông cứng lại.
“Chị Vãn Vãn, chị vẫn còn giận em sao?”
“Chuyện quá khứ qua rồi mà, mình là đồng hương, ở nơi thành phố lớn này, chỉ có nhau là thân nhất thôi.”
Cái chiêu đạo đức giả này cô ta đúng là chơi không biết chán.
“Đồng hương?”
Tôi cười lạnh, “Ý cô là cái người từng ăn trộm thẻ dự thi của tôi, chửa hoang bị cả làng khinh bỉ đó à?”
Xung quanh xôn xao.
Ánh mắt mọi người nhìn Lưu Hiểu Anh lập tức thay đổi.
Mặt Lưu Hiểu Anh đỏ bừng, nước mắt lập tức tuôn ra.
“Chị Vãn Vãn, sao chị lại vu khống em thế? Em biết chị ghen tỵ vì giờ em sống tốt hơn…”
“Ghen tỵ cô?”
Tôi chỉ tay về phía thư viện sau lưng, “Tôi – sinh viên xuất sắc của khoa Văn học Bắc Đại, phải ghen tỵ với một kẻ đi cửa sau học cao đẳng như cô sao?”
“Cô!”
Lưu Hiểu Anh tức đến mức định ra tay, nhưng nhìn thấy ánh mắt soi mói xung quanh, đành nhịn lại.
“Được lắm, Lâm Vãn, cô cứ chờ đấy.”
Cô ta ghé sát tai tôi, nghiến răng nói nhỏ:
“Cô biết không, Trần Quốc Đống cũng tới rồi. Bây giờ anh ta là lái xe của cục trưởng đấy, muốn xử cô lúc nào chẳng được.”
Xem ra hai con gián này đúng là loài sinh vật sống dai không chết.
Nhưng, tới là tốt.
Đều vào được Bắc Kinh, tiện thể một mẻ bắt gọn.
Vài ngày sau, khoa tôi tổ chức cuộc thi viết văn.
Giải thưởng hậu hĩnh, còn được đăng trên tạp chí cấp quốc gia.
Tôi viết một bài tản văn 《Mảnh đất quê hương》, dồn hết tình cảm thật vào đó.
Trước ngày nộp bài, ký túc xá tôi có trộm.
Bản thảo của tôi biến mất.
Không cần đoán cũng biết là ai làm.
Hôm sau, kết quả công bố.
Giải nhất: Lưu Hiểu Anh, 《Mảnh đất quê hương》.
Nhìn tên trên bảng thông báo, tôi bật cười.
Lưu Hiểu Anh à Lưu Hiểu Anh, cô đúng là chẳng nhớ được bài học cũ.
Cô nghĩ ăn cắp bản thảo của tôi là có thể nổi tiếng?
Cô đâu biết tôi đã gài mìn trong đó.
Trong bài văn đó, tôi cố tình trích dẫn một đoạn cổ văn.
Đoạn đó trích từ một bài phản thi trong sách cấm thời Thanh.
Tuy rất kín đáo, nhưng trong thời kỳ mẫn cảm này, chỉ cần bị chỉ ra thì đó là tội tày trời.
Vốn dĩ tôi định tự mình sửa lại.
Nhưng giờ cô đã ăn cắp rồi, thì tặng cô một món quà vậy.
Trong lễ trao giải.
Lưu Hiểu Anh đứng trên sân khấu, hăng hái đọc to “tác phẩm của mình”.
Bên dưới vỗ tay như sấm.
Ngay lúc đó, một ông giáo sư già run rẩy đứng bật dậy.
“Dừng lại! Mau dừng lại!”
Ông chỉ vào Lưu Hiểu Anh, râu tóc cũng run theo vì tức.
“Đây… đây là phản thi! Là đại nghịch bất đạo!”
Cả khán phòng chết lặng.
Lưu Hiểu Anh sững sờ.
“Phản thi gì cơ? Đây là bài em viết mà…”
“Cô viết à?”
Ông giáo sư quát, “Cô biết mấy câu đó xuất xứ từ đâu không? Cô đang ám chỉ cái gì?”
Mặt ban lãnh đạo đen như đáy nồi.
Người của phòng bảo vệ lao thẳng lên sân khấu.
Lưu Hiểu Anh sợ đến mềm chân, vừa khóc vừa hét:
“Không phải em viết! Đây không phải của em! Là… là của Lâm Vãn! Em ăn cắp bản của cô ấy!”
Tôi ngồi dưới khán đài, thong thả đứng dậy.
“Bạn học Lưu Hiểu Anh, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không được nói bậy.”
“Cô nói cô ăn cắp bản thảo của tôi? Có bằng chứng không?”
“Bản gốc của tôi vẫn khóa trong ký túc xá đấy, có muốn xem thử không?”
Tôi thực sự có giữ một bản gốc.
Nhưng bản đó hoàn toàn không có đoạn phản thi.
Đó là bản tôi đã sửa lại hoàn chỉnh.
Còn bản mà cô ta trộm, chính là bản tôi cố tình để trên bàn – bản nháp đã bị tôi vứt đi.
“Không thể nào! Rõ ràng tôi đã…”
Lưu Hiểu Anh cứng họng.
Thừa nhận trộm bài là đạo văn, không thừa nhận thì là kẻ viết phản thi.
Dù là đường nào cũng chết.
Nhìn dáng vẻ chật vật của cô ta khi bị kéo xuống khỏi sân khấu, tôi khẽ chỉnh lại cổ áo mình.
Đây chỉ mới là khởi đầu.
Lưu Hiểu Anh vì “sai phạm chính trị” mà bị trường đuổi học.
Không chỉ vậy, cô ta còn bị nhốt vào đồn, ở trong đó nửa tháng.

