Quay lại lớp học.
Tôi ngồi xuống lật sang chương tiếp theo của môn Vật lý.
Triệu Mễ Mễ ghé tai thì thầm: “Bối tỷ, kỳ thi thử tháng sau cậu nghĩ mình có lọt nổi vào top 10 không?”
Tôi nghĩ một lát: “Thử xem sao.”
“Cậu đổi khác thật đấy,” Triệu Mễ Mễ cảm thán, “Trước đây ngày nào cậu cũng lăng xăng lo chuyện bao đồng cho Giang Ngữ Đồng, làm gì có thời gian học. Giờ thì ngày nào cũng cày cuốc, hệt như biến thành người khác ấy.”
Tôi khẽ mỉm cười:
“Không phải biến thành người khác. Mà là sống lại đấy.”
Triệu Mễ Mễ nghe không hiểu, nhưng cũng chẳng gặng hỏi thêm.
Bạn bè tốt là thế, không cần chuyện gì cũng phải vặn vẹo cho ra nhẽ.
Một tháng sau.
Bảng điểm thi cuối học kỳ được công bố.
Hạng 7 toàn khối: Lâm Bối Bối.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái tên và con số ấy, thở phào ra một hơi thật dài.
Quay lại rồi.
Tất cả đã quay trở về với tôi rồi.
Điểm số, trí nhớ, sự tập trung, và cả vận may của tôi nữa.
Tất cả đều đã trở về nguyên vẹn!
Còn tên của Giang Ngữ Đồng…
Nằm chỏng chơ ở vị trí thứ 103 toàn khối.
Một học kỳ.
Từ hạng nhất toàn khối rơi tự do xuống ngoài top 100.
Không ai giải thích nổi hiện tượng này.
Thầy cô nghĩ ả gặp vấn đề tâm lý nặng, khuyên ả nên đi gặp bác sĩ tư vấn.
Bạn bè thì coi ả là ví dụ điển hình cho một thiên tài sớm nở tối tàn.
Chỉ có tôi biết rõ chân tướng.
Ả chưa từng là thiên tài.
Ả chỉ là một con ký sinh trùng bám vào hệ thống mà thôi.
Và tôi…
Cũng chưa từng là đứa học dốt đội sổ.
Tôi chỉ là một nạn nhân bị hút cạn sinh khí suốt ba năm trời.
Câu chuyện đến đây, kỳ thực đã có thể khép lại được rồi.
Nhưng tôi biết, vẫn còn một màn cuối cùng chưa diễn ra.
Kỳ thi đại học.
Còn 60 ngày nữa là đến kỳ thi.
Tôi nhận được một mẩu giấy.
Không phải của Thẩm Gia Vũ.
Cũng chẳng phải của thầy Chu.
Là của Giang Ngữ Đồng.
Nét chữ không còn nắn nót, thanh thoát như xưa.
Mà xiêu vẹo, nguệch ngoạc như thể người viết đang run rẩy tột độ.
Trên giấy chỉ vỏn vẹn một câu:
“Tôi biết cậu nhìn thấy nó. Tôi thua rồi. Mình nói chuyện được không?”
Tôi nhìn mẩu giấy ấy.
Nhìn rất lâu.
Tan học.
Trên sân thượng.
Giang Ngữ Đồng đứng dựa vào lan can, ánh hoàng hôn kéo bóng ả dài thượt trên nền đất.
Ả gầy đi nhiều lắm.
Dưới mắt hằn sâu quầng thâm đen sì.
Mái tóc cũng xơ xác, không còn óng ả mượt mà như trước nữa.
Trông ả lúc này chẳng khác nào một nữ sinh bình thường bị áp lực thi cử vùi dập đến tàn tạ.
Thấy tôi, môi ả mấp máy.
Không cười.
Lần đầu tiên, ả đứng trước mặt tôi mà không mang theo chiếc mặt nạ nào.
“Cậu biết từ bao giờ?” Ả hỏi.
“Ngày tôi chết.”
Hàng mi ả khẽ run lên bần bật:
“Cho nên… cậu là người trọng sinh.”
“Ừ.”
Một khoảng lặng kéo dài thật lâu.
Gió thổi tung những lọn tóc lơ thơ của ả rồi lại để chúng rơi xuống.
“Cái hệ thống đó,” ả cất lời, giọng khàn đặc, “không phải do tôi tự chọn. Năm lớp 10, nó đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Nó bảo chỉ cần giữ được sự bình thản, thành tích sẽ luôn đứng đầu. Nhưng cần có một người làm vật chứa cảm xúc.”
“Nó có nói cho cô biết, vật chứa đó sẽ chết không?”
Người ả cứng đờ lại.
Mãi lâu sau, ả mới lí nhí: “Không.”
“Nhưng cô biết rõ tôi ngày càng tệ đi.”
“… Tôi biết.”
“Cô chưa từng nghĩ đến chuyện dừng lại à?”
Ả im bặt.
Gió thổi hun hút qua sân thượng.
Cuối cùng, ả thốt ra một câu rất khẽ, như đang độc thoại với chính mình:
“Tôi không muốn lại làm một đứa học sinh cá biệt nữa.”
Tôi nhìn ả trân trân.
“Trước khi chuyển trường đến đây, ở trường cũ tôi luôn đứng bét lớp. Ngày nào cũng bị trêu chọc, bị cô lập. Lúc hệ thống xuất hiện, tôi cứ ngỡ cuối cùng mình cũng được sống ra dáng một con người.”
Hốc mắt ả đỏ hoe.
“Cho nên cô chọn cách biến người khác thành không ra người?”
Ả run rẩy dữ dội.
Nói xong câu đó, tôi quay người bước đi luôn.
Không có tha thứ.
Không có làm hòa.
Cũng chẳng có mấy câu đạo lý sáo rỗng kiểu “tôi hiểu cho cô nhưng tôi không chấp nhận”.
Một kẻ đã từng chết oan một lần, không có nghĩa vụ phải giữ thể diện cho bất kỳ ai.
Lúc bước đến cửa cầu thang, tôi ngoái đầu nhìn lại lần cuối.
Ả đang ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm chặt lấy đầu.
Bả vai run lên bần bật.
Tôi biết ả đang khóc.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.
Kiếp này của tôi…
Chỉ có tiến thẳng về phía trước.
Ngày thi đại học.
Đúng chín giờ sáng ngày mùng 7 tháng 6.
Tôi ngồi ngay ngắn trong phòng thi.
Cây bút cầm chắc chắn trong tay.
Đầu óc tỉnh táo, thông suốt như một chiếc ổ cứng vừa được format sạch sẽ.
Tiếng chuông báo phát đề vang lên.
Tôi lật mở bài thi.
Hướng giải của từng câu từng chữ hiện lên rõ ràng, mạch lạc.
Không còn đau đầu.
Không còn hỗn loạn.
Càng không có những cơn phát điên mất kiểm soát.
Tôi bình thản cắm cúi viết suốt hai tiếng rưỡi đồng hồ.
Lúc nộp bài bước ra, tôi ngước nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nắng vàng rực rỡ.
Gió tháng Sáu thổi qua mang theo hương vị ngạt ngào của mùa hè.
Buổi chiều năm ấy của kiếp trước, tôi bị người ta lôi xềnh xệch ra khỏi phòng thi, mồ hôi nước mắt ướt đẫm, thảm hại chẳng khác nào một con chó lạc nhà.
Còn kiếp này…
Tôi mỉm cười tự tin sải bước ra ngoài.
Trước cổng trường, Triệu Mễ Mễ đang đứng chờ tôi.
“Bối tỷ! Làm bài thế nào?”
“Cũng tạm,” tôi cười đáp, “Thanh Hoa chắc chắn trong tầm tay rồi.”
Triệu Mễ Mễ hét toáng lên vì sung sướng.
Tôi ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm cùng những đám mây trắng bồng bềnh trôi.
Được sống lại thật rồi.
Tuyệt vời làm sao.
HẾT.

