Cố Diễn Châu dựa bên cạnh xe, trong tay cầm một chiếc áo khoác.

“Tri Ý, trời lạnh rồi.”

Anh bước tới, cẩn thận khoác áo lên vai tôi.

Tôi không từ chối.

“Cố Diễn Châu.”

“Ừ?” Trong mắt anh lộ ra một tia hy vọng.

“Chuyện tái hôn, để xem đã.”

Tôi nhìn ráng chiều nơi chân trời.

“Bây giờ em thấy sống một mình cũng rất tốt.”

Ánh sáng trong mắt anh tối đi một chút, nhưng rất nhanh lại sáng lên.

“Được, anh chờ em.”

Tôi cười nhẹ, bước về phía bãi đỗ xe.

Vị trí của tôi, tôi đã lấy lại rồi.

Còn đàn ông ấy à.

Xem tâm trạng đã.

HẾT