Thế là ta lại phát động chiến tranh, muốn đoạt nàng về.
Nhưng ta không ngờ chuyện ấy lại hại chết nàng. Nếu biết sẽ như vậy, ta căn bản sẽ không phát động chiến tranh.
Ta và Khổng Tước Vương liên thủ, hồi sinh nàng, đưa nàng trở về thế giới ban đầu của nàng.
Ta biết nàng không thuộc về thế giới này, cũng không thuộc về ta.
Ngoại truyện Du Cảnh Xuyên:
Ta không biết thê tử của mình lại là một kẻ lẳng lơ như vậy, thậm chí còn bị ta bắt gian tại giường.
Ta giam nàng lại, nhưng bỗng nghe tin Hải tộc muốn phát động chiến tranh với ta.
Ta ứng chiến, lại bị nàng truyền âm ngàn dặm, nói tỷ tỷ nàng muốn cưỡng ép đưa nàng đi.
Tuy ta không có tình cảm với người thê tử trên danh nghĩa này, nhưng ta vẫn phải có trách nhiệm với nàng.
Ta lao đến, một đòn lấy mạng tỷ tỷ nàng.
Nhưng đến lúc này ta mới biết, thê tử của ta đã vu oan hãm hại tỷ tỷ nàng. Tỷ tỷ nàng là bị lừa.
Ta hối hận không thôi.
Không ngờ ta lại trọng sinh. Lần này, cô gái từng bị ta giết đã trở thành thê tử của ta.
Ban đầu ta đối xử tốt với nàng chỉ vì áy náy. Nhưng về sau ta phát hiện, nàng không giống muội muội nàng. Nàng dịu dàng, tỉ mỉ, thiện lương.
Hình như ta càng ngày càng không thể rời khỏi nàng.
Hình như ta thật sự thích nàng rồi.
Ta biết nàng không phải người của thế giới này, vì vậy ta bắt đầu tìm cách giúp nàng về nhà.
Nhưng ta lại biết được, ta phải dùng chính sinh mệnh của mình mới có thể để nàng trở về.
Ta không sợ cái chết. Ta chỉ sợ mình sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa.
Hải tộc giống như kiếp trước, phát động chiến tranh với ta, thậm chí còn dám có ý đồ với thê tử của ta.
Ta đương nhiên phải ứng chiến.
Nhưng sao nàng lại ngốc như vậy, vì ta mà hy sinh tính mạng của mình.
Giao Long Vương trông cũng không thể tin nổi. Chiến tranh dừng lại ngay khoảnh khắc thê tử của ta chết.
Một mạng đổi một mạng. Ngay khi ta chuẩn bị dùng mạng mình hồi sinh nàng và đưa nàng về nhà, Giao Long Vương đã ngăn ta lại.
Hai chúng ta mỗi người hao hết một nửa pháp lực, đưa nàng về nhà.
Nhưng sau đó, nỗi nhớ nàng trong ta ngày càng nhiều.
Ta muốn gặp nàng, muốn đến thế giới của nàng tìm nàng.
Ta thử đủ mọi cách, đều vô dụng.
Bỗng nhiên ta nhớ đến cảnh nàng từ trên trời giáng xuống vào ngày chiến tranh ấy.
Vì vậy ta cũng tìm được chiếc gương kia, đặt ngọc bội lên đó.
Ta thật sự đã đến thế giới của nàng.
Nhưng thời gian lại sớm hơn vài tháng.
Thế giới này có quá nhiều người. Ta tìm nàng chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Vậy thì cứ để ta trở nên chói mắt đi. Như vậy, nàng có thể nhìn thấy ta, sẽ biết ta đến tìm nàng.
Đến ngày nàng tỉnh lại, ta đã sớm đứng chờ.
Quả nhiên, nàng xuất hiện.
Ta thấp thỏm xuất hiện trước mặt nàng. Nàng nước mắt đầy mặt, nhào vào lòng ta.
Bạch Lạc, ta rất nhớ nàng.
Hóa ra nàng cũng vậy.
Hoàn.

