Khi t/ h/ i th/ ể con trai ta được vớt lên từ dưới hồ, thằng bé đã bị ngâm đến trắng bệch, trương phồng.

Phu quân ta sống chế/ c bảo vệ biểu muội ở sau lưng, đau đớn thê lương mà chỉ trích ta:

“Đều tại ngươi ngày thường nuông chiều! Nghịch tử này ngang ngược, dám đẩy Thế tử Vương phủ xuống nước, nay sợ tội mà trượt chân, cũng là nó tự làm tự chịu!”

“Để dập tắt cơn giận của Vương phủ, bảo toàn Hầu phủ, nghịch tử này không được nhập m/ ộ tổ, trực tiếp n/ é/ m ra bãi tha ma đi.”

Biểu muội nép trong lòng ngực hắn, khóe miệng treo một nụ cười đắc ý.

Ta không khóc lóc om sòm, chỉ lạnh lùng nhìn đôi cẩu nam nữ kia và cái x/ á/ c nhỏ bé trên mặt đất.

Ta cười lạnh một tiếng. Bùi Tranh vì muốn ngoại thất và con riêng thăng tiến, đã cố ý tính kế mưu hại con ruột, b/ ó/ p ch/ ế/ t con trai ta rồi n/ é/ m xuống hồ.

Nhưng hắn không biết rằng, đứa trẻ này là Âm sinh tử, là người mà liệt tổ liệt tông nhà họ Bùi đã cầu khẩn mới có được.

Chiêu này của hắn, đã trực tiếp chặt đứt cái rễ duy nhất của nhà họ Bùi.

Ta không có bao nhiêu thương tâm, cái chết của Hành Nhi, ta sớm đã có dự cảm.

Năm Thiên Giáp thứ mười ba, trước khi gả cho Bùi Tranh, ta từng tìm đại sư xem quẻ.

Đại hung.

Quẻ tượng cho thấy tổ phần nhà họ Bùi bốc lên hắc khí, trong vòng ba đời ắt tuyệt tự.

Ta không muốn gả, cha mẹ thương ta, liền theo lời ta đi từ hôn.

Không ngờ đêm đó, cả ba chúng ta đều mơ thấy tổ tông nhà họ Bùi.

Đó là một lão quỷ mặc quan phục triều trước, mặt xanh nanh vàng, bóp chặt cổ cha ta, uy hiếp rằng:

“Con gái nhà họ Thôi mệnh cách cực quý, có thể trấn áp sát khí nhà họ Bùi ta.”

“Nếu không gả, ta sẽ khiến cả nhà họ Thôi các ngươi đột tử, gà chó không tha.”

Sau khi tỉnh mộng, cha ta bệnh nặng một trận, suýt nữa không cứu nổi.

Vì cứu cha mẹ, ta bị ép mang theo mười dặm hồng trang, gả vào Trung Dũng Hầu phủ đang lung lay sắp đổ.

Lão quỷ đó trong mộng đã ký khế ước với ta.

Chỉ cần ta sinh ra đích tử mang huyết mạch họ Bùi, thay nhà họ Bùi nối dõi tông đường, trấn áp sát khí, thì coi như nhiệm vụ hoàn thành.

Đến lúc đó, hắn bảo đảm nhà họ Thôi ta phú quý an khang, ta cũng có thể tùy thời hòa ly, toàn thân rút lui.

Hành Nhi, chính là món nợ ta trả cho tổ tông nhà họ Bùi.

Đứa trẻ này đến rất quái lạ.

Mười tháng mang thai, ngày ngày ta đau bụng như dao cắt, giống như trong bụng mang một khối băng lạnh.

Lúc sinh ra, nó không khóc không náo, mở đôi tròng mắt đen kịt không có tròng trắng, trừng trừng nhìn lên xà nhà.

Đại sư nói, đây là âm sinh tử, là đến trấn trạch, cũng là đến đòi nợ.

Nó đối với ta rất lạnh nhạt, không giống một đứa trẻ sống.

Nay, nó chết rồi, chết trong tay cha ruột của mình.

Bùi Tranh vì muốn Liễu Kim Hà – ả ngoại thất kia – được vào cửa, vì muốn đứa con riêng chỉ nhỏ hơn Hành Nhi một tháng của hắn được nhận tổ quy tông.

Lại đích thân bóp đứt con đường sống duy nhất của nhà họ Bùi.

Ta nhìn gương mặt giả nhân giả nghĩa của Bùi Tranh, trong lòng chỉ có xúc động muốn cười.

“Phu nhân, Hầu gia cũng là vì đại cục mà suy nghĩ.”

Biểu muội Liễu Kim Hà rụt rè mở miệng, nhưng đáy mắt không giấu nổi đắc ý:

“Hành Nhi gây ra đại họa ngập trời như vậy, nếu để Vương phủ truy cứu, cả nhà chúng ta đều phải rơi đầu.”

“Nay nó vì sợ tội… mà đi rồi, cũng coi như cho Vương phủ một lời giao đại.”

Bùi Tranh mặt đầy đau đớn gật đầu: “Kim Hà nói đúng, Thôi Uyển, nàng chớ nên lòng dạ đàn bà.”

“Người đâu, lấy chiếu bọc lại, nhân lúc đêm vứt ra bãi tha ma cho chó ăn, khỏi rước xui xẻo!”

Bọn hạ nhân nhìn nhau, không dám động tay.

Ta là đích nữ nhà họ Thôi, của hồi môn và cửa hiệu nuôi sống cả Hầu phủ.

Trong cái nhà này, ta mới là chủ nhân thật sự.

Thấy không ai động, Bùi Tranh càng thêm thẹn quá hóa giận: “Sao, lời bản hầu nói không còn tác dụng nữa?”

“Cái nhà này rốt cuộc họ Bùi hay họ Thôi!”

Ta chỉnh lại ống tay áo, thản nhiên mở miệng: “Nghe theo Hầu gia.”

Bùi Tranh sững lại, dường như không ngờ ta đáp ứng sảng khoái như vậy.

Liễu Kim Hà càng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt lóe qua một tia hoảng loạn.

Ta lướt qua bọn họ, đi đến bên thi thể Hành Nhi.

Ngồi xổm xuống, khép lại đôi mắt chết không nhắm của nó.

Ghẹ sát tai nó, khẽ nói một câu: “Oan có đầu, nợ có chủ, ai bóp chết con, con cứ đi tìm kẻ đó.”

“Nợ của mẹ kiếp này, đã trả xong rồi.”

Nói xong, ta đứng dậy, thần sắc bình tĩnh dặn dò quản gia:

“Nếu Hầu gia đã nói là nghịch tử, vậy cũng không cần bọc chiếu nữa.”

“Trực tiếp thiêu thành tro, rải đi.”

Bùi Tranh toàn thân run lên, không thể tin nhìn ta: “Thôi Uyển, lòng nàng thật độc! Nó là con ruột của nàng!”

Ta cười: “Hầu gia còn muốn ném nó cho chó ăn, ta rải chút tro thì sao?”

“Dù sao nghịch tử này cũng suýt hại Hầu phủ bị chém đầu cả nhà mà.”

Ta cố ý nhấn mạnh bốn chữ “chém đầu cả nhà”.

Bùi Tranh chột dạ quay mặt đi, không dám nhìn ta.

Ta cũng lười vạch trần hắn.

Khế ước đã hủy, từ khoảnh khắc Hành Nhi tắt thở.

Sát khí tích tụ trăm năm của tổ tông nhà họ Bùi, rốt cuộc cũng không còn trấn áp được nữa.

Ngày Hành Nhi bị thiêu thành tro, Bùi Tranh đã không kịp chờ đợi mà mở từ đường.

Lý do đường hoàng chính đáng —— quốc không thể một ngày không vua, nhà không thể một ngày không người nối dõi.

Hắn dẫn Liễu Kim Hà và đứa con riêng Bùi Bảo quỳ trước bài vị liệt tổ liệt tông.

“Bất hiếu tử tôn Bùi Tranh, hôm nay tại đây nhận thứ tử Bùi Bảo làm đích tử, để nối tiếp hương hỏa.”

Liễu Kim Hà một thân đồ trắng, nhưng trên đầu lại cài cây kim bộ dao bằng vàng mà mấy ngày trước ta làm mất.

Nàng quỳ bên cạnh ta, ngoài mặt cung kính, thực chất hạ thấp giọng khiêu khích:

“Tỷ tỷ, Hành Nhi đi rồi, tỷ hãy nén bi thương.”

“Bảo Nhi thông minh lanh lợi, sau này nhất định sẽ hiếu thuận với tỷ như mẫu thân ruột vậy.”

Ta liếc nhìn đứa trẻ tên Bùi Bảo kia.

Năm tuổi, đầu hổ não hổ, đang ôm con gà quay trên bàn thờ gặm đến đầy miệng mỡ.

Vừa gặm vừa dùng chân đá cái bồ đoàn phía trước.

Phi, không có chút gia giáo.

Liễu Kim Hà thấy ta nhìn Bùi Bảo, tưởng ta để tâm đến đứa trẻ này, liền vội kéo nó ra sau lưng, giả vờ nói:

“Bảo Nhi còn nhỏ, không hiểu chuyện, tỷ tỷ đừng trách.”

Ta thu hồi ánh mắt, lười để ý.

Một kẻ sắp chết, ta so đo với nàng làm gì?

Bùi Tranh châm hương nến, ba lạy chín khấu, đem bát rượu nhỏ giọt máu đầu ngón tay của Bùi Bảo rưới trước bài vị tổ tông.

“Liệt tổ liệt tông ở trên cao, hôm nay nhà họ Bùi đã có hậu, còn xin tổ tông phù hộ nhà họ Bùi hương hỏa hưng thịnh, con cháu miên diên……”

Lời còn chưa dứt, ngọn nến trên bàn thờ đột nhiên nhảy dựng.

Tất cả nến trong cùng một khoảnh khắc đồng loạt tắt ngấm.

Từ đường rơi vào bóng tối quỷ dị.

Một trận âm phong không biết từ đâu thổi tới, mang theo mùi bùn đất mục nát, khiến người ta lạnh sống lưng.

Liễu Kim Hà sợ hãi thét lên một tiếng, chui vào lòng Bùi Tranh.

Bùi Tranh cũng hoảng thần, cố tỏ ra bình tĩnh quát:

“Người đâu, thắp đèn!”

Hạ nhân run rẩy thắp lại nến.

Khoảnh khắc ánh nến bừng lên, ta nhìn thấy bài vị lớn nhất ở chính giữa bàn thờ nứt ra một đường.

Đó là bài vị lão tổ tông nhà họ Bùi.

Ta rũ mi mắt, trong lòng hiểu rõ.

Lão quỷ đã tỉnh rồi.

3

Từ sau khi trở về từ đường, Hầu phủ bắt đầu không yên.

Trước tiên là giếng nước ở hậu viện chỉ trong một đêm trở nên tanh hôi đục ngầu, nước múc lên nổi lềnh bềnh những sợi lông đen.

Tiếp đó là con chó già giữ cổng nuôi mười năm, hướng về khoảng sân trống không mà sủa điên cuồng suốt một đêm, sáng hôm sau chết trước cửa tiền sảnh, thất khiếu chảy máu, chết không nhắm mắt.

Hạ nhân bắt đầu xì xào, nói tiểu thiếu gia oan hồn không tan, quay về đòi mạng rồi.

Vì chuyện này, Bùi Tranh đánh chết hai hạ nhân nhiều chuyện, nhưng vẫn không bịt được miệng người đời.

Liễu Kim Hà càng ngày càng hoảng loạn, ban ngày không dám ở một mình, ban đêm không dám tắt đèn, suốt ngày dính lấy Bùi Tranh.

Mà gần đây Bùi Tranh lại công vụ bận rộn, ngày ngày đi sớm về muộn.

Thế là nàng tới dính lấy ta:

“Tỷ tỷ, muội một mình sợ lắm, tỷ nói chuyện với muội được không?”

Nàng ôm một lò sưởi tay, co ro trên chiếc nhuyễn tháp trong phòng ta, ánh mắt bất định nhìn chằm chằm ra cửa.

Ta chậm rãi uống trà, không đáp lời.

Nàng lải nhải một hồi, cuối cùng không nhịn được dò hỏi:

“Tỷ tỷ, tỷ nói xem… Hành Nhi có phải thật sự quay về rồi không?”

Ta ngẩng mắt nhìn nàng, thản nhiên nói:

“Nó không phải vì sợ tội mà trượt chân sao?”

“Nếu đã chết rồi, sao còn quay lại được?”

Sắc mặt Liễu Kim Hà trắng bệch, lúng túng nói:

“Là… là muội đa tâm rồi.”

Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ bỗng truyền tới một tràng cười trẻ con.

“Ha ha ha!”

Liễu Kim Hà bật dậy, thất thanh hét lên:

“Ai? Ai ở ngoài đó!”

Cửa sổ bị gió thổi bật ra, trong sân trống chỉ có một cây hòe già lay động dưới ánh trăng.

Không có gì cả.

Liễu Kim Hà lại như phát điên lao ra ngoài, hướng về khoảng không vừa khóc vừa gào:

“Không phải ta, không phải ta hại ngươi, là cha ngươi, là cha ngươi ấn ngươi xuống nước.”

“Oan có đầu nợ có chủ, ngươi đi tìm hắn, đừng tìm ta!”

Tay ta cầm chén trà khẽ khựng lại.

Quả nhiên, nàng ta tận mắt nhìn thấy Bùi Tranh ra tay.

Ta đặt chén trà xuống, đứng dậy đi ra cửa, nhìn Liễu Kim Hà dưới ánh trăng đang sụp đổ, chậm rãi nói:

“Muội muội, muội đang nói gì vậy?”

Liễu Kim Hà đột ngột quay đầu, nước mắt và phấn son trên mặt nhòe thành một mảng, chật vật vô cùng.

Nàng há miệng, còn chưa kịp nói gì, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.